Anitya

Cố hòa thượng Thích Huyền Vi đã từng cảm khái:

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay…

Và điều đó là điểm khởi đầu cho triết lý vô thường:

Thời thế lợi danh:

Đường đời gian dối người chen lấn
Lối đạo an vui hiếm kẻ tìm

Thế sự thăng trầm bao tục lụy
Phong trần rũ áo nhẹ thinh không
(Đăng Học)

Hơn thua so với chính mình
Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua

Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn

Bình tĩnh tự tin chớ nóng giận
Âm thầm chịu đựng mỉm cười sau

Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không

Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường

Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui

Ngước lên cao để thấy mình còn thấp
Nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao

Cùng đời suy thịnh an vui
Được mất hơn thua nhẹ cõi lòng

Có lần sợi tóc rong chơi
Bay xuyên cố sự tung trời thăng hoa

Thở đi nhẹ một kiếp người
Vui đi để có nụ cười thênh thang

Em nên điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười
(Thái Can)

Bản lai diện mục:

Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẳng sao

Đường tương lai còn gặp nhiều gian khó
Đừng nản lòng hãy gắng chí vượt qua

Yêu ghét ta chẳng bận lòng
An nhiên tự tại thong dong bên đời

Ngày sau nếu không là tôi nữa
Sỏi đá vô tri chắc cũng buồn
(Đăng Học)

Bỗng nhiên ta gặp lại ta
Bồng bềnh trong cái gọi là nhân gian
(Thái Thanh Nguyên)

Trên lối cũ bàn chân xưa để dấu
Bước phiêu bồng cỏ lá rộn ràng reo

Thảnh thơi trong cõi vô thường
Nụ cười giải thoát ngát hương mọi miền

Suối nguồn vi diệu hương trầm ngát
Soi tỏ bên mình chữ thiện chân

Bể dâu sóng bãi con thuyền bé
Trong cõi vô thường nhẹ cánh chao

Ngày vừa hết thì liền đêm hóa nụ
Dẫu khô vàng vẫn sắc nhịp nhàng thu
(Nguyên Luân)

Điều chí thiện long lanh cùng cái đẹp
Mỗi ngày đời lắng đọng cả trăm năm
(Phan Duy Nhân)

Sắc tức thị không, không thức thị sắc:

So với cái mênh mông của vũ trụ
Thì nỗi buồn hạt bụi có ra chi

Đường trần ta lại rong chơi
Vui thêm bước nữa buồn thôi trở về
(Hư Trúc)

Từng ngày cuộc sống đi qua
Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

Niềm vui tự tại:

Đạo là nếp sống tùy duyên
Đói ăn mệt nghỉ an nhiên tâm hồn

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Gởi trời một giọt mù sương
Trao về cho đất vô thường cỏ thơm

Ta vui buồn cùng nhật nguyệt
Ta tâm sự với dòng sông
Ta dạo chơi trong sinh tử
Chợt thấy mình thong dong
(Tuệ Chiếu)

Bậc trí như vách đá
Gió cuồng nộ chẳng lay
Lời tán dương phỉ báng
Không xao gợn đôi mày

Kiến tạo gia phong tân cốt cách
Bảo tồn bản sắc cổ tinh hoa

Ngược dòng thế sự mà thư thái
Bão táp cuộc đời chẳng chuyển lay

Bóng trúc quét sân trần chẳng động
Vầng trăng xuyên biển nước không xao

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương, vạn ngã đường

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ nhân tình gửi tặng nhau

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu này
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi
An nhiên tự tại lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.
(Tôn nữ Hỷ Khương)

Giấc mộng vô thường:

Người về qua cửa phù vân
Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi

Còn ở lại một ngày còn yêu mãi
Còn một đêm còn thở dưới trăng sao
(Bùi Giáng)

Đi trong cõi mộng ta đừng mộng
Đứng giữa đất trời chẳng ngóng trông
Ngồi đây soi bóng mình qua lại
Nằm ngủ mơ màng nhớ tánh không

Sống trong cõi mộng ta đừng mộng
Ở chốn vô thường ta vẫn thường

Trần gian vốn là mộng
Thực hư cũng là mộng
Say mộng hay tỉnh mộng
Đều là mộng mà thôi
(Thanh Từ)

Ngày mai mơ mộng làm chi
Sẽ tàn sẽ mất còn gì nữa đâu

Trăm năm nhìn xuống đời mộng ảo
Khoảnh khắc nhìn lên ngộ lẽ trời

Ta cứ ngỡ đùa vui trong chốc lát
Ai có ngờ đùa mãi đến điêu linh

Ngày sẽ hết và tôi không ở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
(Bùi Giáng)

Huyễn thân nhỏ bé vô ngần:

Ta về giữ mộng trinh nguyên
Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài

Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về

Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời
Sá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành
(Mãn Giác Thiền Sư)

Trăm năm tao ngộ một giờ
Tình thương vô tận bất ngờ tái sinh

Sống mười năm đã trở thành dâu bể
Thì cuộc đời ai dám hẹn trăm năm?
(Nguyễn Phi Nguyện)

Nghe trong vần chuyển đất trời
Có ta hạt bụi giữa đời phù du

Duyên nợ thế gian:

Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết có gặp không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau

Nếu biết vô thường cơn sóng lặng
Thì lời trùng ngộ thốt mà chơi

Tạm khép lại một chặng đường dài:

Cuộc đời lắm kẻ kiêu sa
Cho nên chớ dại khuyên ra khuyên vào
Đến khi gặp nạn bể dâu
Lời khuyên chân thật nhiệm mầu phát huy.

(Sưu tầm thơ từ Hoa Nghiêm Thư Pháp)

Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: