Chàng dũng sĩ ngày xưa…

Chàng dũng sĩ ngày xưa…
Tháng 9 – 2005
Mặc Giang

Chàng dũng sĩ ngày xưa khi xuống núi
Để cứu đời bằng cái kính chiếu yêu
Đi tới đâu, ma quỉ hiện quá nhiều
Cứ cứu mãi cứu hoài, không chấm dứt

Càng lâu ngày, chàng đâm ra ngờ vực
Người nhân gian trông đẹp đẽ bề ngoài
Nhưng bên trong, kỳ ngộ quá đi thôi
Nếu như thế, mắt trần làm sao biết?

Nói và làm, cả một trời cách biệt
Ngoài và trong, xa vạn lý khôn lường
Thì làm sao tránh oan trái đau thương
Tranh giã huyễn cùng thi nhau sơn phết

Kính chiếu yêu, rọi soi từng tì vết
Đưa phớt qua, sự thật hiện nguyên hình
Nên lòng chàng ngất ngưởng bã tôn vinh
Lòng khấp khởi tự hào và mãn nguyện

Một ngày kia, chàng quay về một chuyến
Hai cửa tùng, cánh khép, mở không ra
Những ngày xưa, cửa tự mở kia mà?
Nay dùng sức, vẫn không sao mở được

Chàng vô cùng kinh ngạc
Xuống dòng suối cam tuyền
Từ cái kính thiêng liêng
Chàng trở thành ma quỉ…

Cõi hồng trần, sao oan khiên thế nhỉ?
Tưởng cứu đời, bị đời cứu mất tiêu
Chàng giật mình, vội thốt lên tiếng kêu
Bởi chiếu nhân, nhưng bẵng quên chiếu kỷ!

Quay về

Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.