Em đã biết…

Em đã biết…

Em đã biết hờn ghen giận dỗi
Biết vu vơ cười nói một mình
Và đôi lúc khiến anh bực mình
Vì con gái nên đành phải thế.

Em cứ tưởng em thật mạnh mẽ
Đến khi yêu anh, em nhỏ bé chừng nào
Trái tim anh rộng lớn biết bao
Em chỉ mong được 1 phần trong đó.

Lẽ dĩ nhiên phần ấy “không được nhỏ”
Vì em đã gieo hạt hết rồi
Chỉ còn chờ thu hoạch mà thôi
Có trái ngon cả đời ăn mãi…

(…Tặng người cách nay một năm vô tình viết email làm quen để rồi bị dắt đi luôn…)

Bản tình cuối

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.