Tiếng ve gọi hè.

Cảnh 1: Hôm nay ta nhớ lại những ngày xưa
Hoa phượng rơi những chấm đỏ cuối cùng
Làm xao động hơi thu vừa chợt đọng
Trên mái phố vòm cây sẫm bóng
Tiếng còi tàu trong suốt thấm vào sương.
(Thanh Tùng)

Cảnh 2: Và những khi thời gian còn thong thả
Trưa hè oi ả tiếng suối reo
Chim ca lảnh lót dưới chân đèo
Hoa rừng hương sắc vương trong gió
Đàn cá xuôi dòng nước trong veo.
(Thi Vân Yên Tử)

Cảnh 3: Chút riêng tư giữa ảo ảnh đời thường
Mặt em như một mùa xuân
Trời xanh vầng trán, non tân nét mày
Miệng em cười, cánh hoa lay
Mắt em hay ánh nắng ngày mới lên?
(Tế Hanh)

Cảnh 4: Rồi bất chợt dòng nước cuốn ta trôi
Có rất nhiều cơn bão đã đi qua
Trời xanh lặng như đang điềm tĩnh lại
Hoa phượng đỏ cứ như là máu nói
Hay chính trái tim mình từ đó nở bừng ra?
(Thi Hoàng)

Cảnh 5: Đi về phía góc chân trời tĩnh lặng
Dưới gốc tre già trong vũng bóng
Nằm mát đàn trâu ngẫm nghĩ nhai
Ve ve rung cánh ruồi say nắng
Gà gáy trong thôn những tiếng dài
(Bàng Bá Lân)

Cảnh 6: Ta phát hiện nhiều chân lý giản đơn
Cái luật vô thường và khắc nghiệt
Có ai tránh được tuổi thời gian
Bụi trần sót lại trên thông cổ
Nền cũ bia xưa gió phũ phàng.
(Thi Vân Yên Tử)

Có những điều giản dị, chẳng phải ai cũng thông, có những chuyện viển vông, nghe xong thật khó hiểu, nhưng nếu chịu tìm hiểu, sẽ thấy đời đẹp hơn, người thấy đời an vui, sẽ yên bình giấc ngủ.

Chiêu thứ nhất: Án binh bất động, chờ đợi thời cơ.
Tạm thời dừng bước tại đây, qua cơn bỉ cực từ từ tính sau.
Càng dễ ta làm cành nhanh, gặp chuyện quá khó phải làm chậm thôi.

Chiêu thứ hai: Giữ mồm giữ miệng, tránh lộ quân cơ.
Những điều chưa đến chớ có nói ra, những việc đã qua đừng nên nhắc lại.
Biết đủ thì không nguy, biết dừng sẽ không nhục. Không biết đủ sẽ nguy, không biết dừng sẽ nhục.

Chiêu thứ ba (chiêu cuối): Tin vào chính mình, hành xử hợp thiên cơ.
Làm sao ta hiểu được người, nếu mà ta chẳng hiểu về chính ta?
Ta chủ động dùng tâm chuyển cảnh, chớ bị động để cảnh chuyển tâm
Dù cho tha lực bên ngoài, phát ra cảnh mới ầm ầm chuyển rung
Thì ta vẫn vững một lòng, dùng tâm vô thượng giữ tâm chính mình.

Ký ức học trò.

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.