Tà tà mà bước qua.

Ngồi hát ca bềnh bồng

Khi sống ta chớ có vội vàng, việc gì đến khắc đến:
Con cò khôn đậu trên ghềnh đá – Chờ nước cạn ăn cá ăn tôm
Con cò dại lao đầu tìm cá – Rồi đâm phải hòn đá chết tươi.

Khi sống ta chớ có chủ quan, đừng để mọi việc đã rồi mới giật mình quay đầu trở lại:
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ – Thấy quan tài rồi lệ tuôn rơi.

Khi sống ta chớ có dối nhau, vì cao nhân tắc hữu thì cao nhân trị mà thôi, cứ sống chân thành nhưng đầy trí tuệ, thế là đủ:
Gặp nhau trò chuyện đôi câu – Chớ đem gan ruột móc đầu lôi ra.
Giả vờ móc ruột gan ra – Dò xem tâm ý hiểm sâu lòng người.

Khi sống ta chớ có tự mãn, khinh người, vì ta không biết được tiềm năng trong mỗi người đến cỡ nào đâu:
Giữ ý như giữ thành trì – Để giặc vào lọt còn chi là thành
Hân hoan cho giặc vào thành – Để xem chúng nó lộng hành ra sao?
Nếu mà chúng nó hỗn hào – Ta đóng chặt cửa mà trừ khử ngay
Nếu mà thấy chúng mạnh hơn – Ta vờ im lặng đuổi ra ngoài thành
Sau đó đóng chặt cửa thành – Rèn binh luyện mã chờ ngày phản công.

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.