Quên đi quá khứ.

Cho quên quá khứ

Vì sao thế, giông tố bỗng nhiên qua đây
Vì sao thế, em bỗng dưng không còn nhớ tôi
Để tim tôi đau thắt mỗi đêm mỗi ngày
Còn riêng em cũng đau hay là hết rồi.

Tình yêu đã đến, chúng ta đã thuộc về nhau
Quá khứ chỉ là một miền sương trắng vô hình
Cười lên em hỡi vì anh vẫn luôn yêu em
Thôi hãy quên đi ngày xưa để có hôm nay

Dù rằng rất đau nhưng anh biết sẽ qua thôi mà
Hãy nhìn mắt anh đi để em thấy được tình yêu
Mà ta đã trao nhau để quên quá khứ đã qua
Giọt buồn sẽ thôi rơi để nụ hôn ta lại ấm.

Viết vào một chiều mưa lặng lẽ (13:30 — 09/10/2011).

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.