Buồn.

Buồn một chút để mà biết dừng lại
Có cơ hội xem xét mình đúng sai
Buồn lai rai đầy tâm tư tình cảm
Đứng bên lề lặng lẽ nhìn mưa rơi.

Lòng đau đớn mắt buồn không sức sống
Cay đắng sao chỉ bởi đời trái ngang
Buồn lan man không tập trung gì cả
Thấy muộn phiền chẳng biết gốc từ đâu.

Buồn chỉ bởi không có sự đồng cảm
Mất rồi đi những tiếng nói hào hùng
Buồn đến mức không thèm buồn chi nữa
Mặc kệ đời dèm xỉa ghét chê khinh.

Buồn âm ỉ cháy trong từng cách nghĩ
Thật là buồn khi thấy mình khác nhau
Nhưng lạ lùng khi đêm dần buông xuống
Ngửa bàn tay bay hết mọi nỗi buồn…

Khát vọng

Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi, vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông.

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa, dâng mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca, của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư.

Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống, xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim, gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư.

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.