Chỉnh đốn quân ngũ.

Tình trạng kiêu binh: là trạng thái quân lính sau khi lập chiến công lớn thì đâm ra ngạo mạn, khinh thường kẻ khác và lấy thành tích mà lấp liếm thói kẻ cả.

Chủ quan duy ý chí: là trạng thái nhà cầm quân say máu chiến thắng mà thẳng tay tiến vào trận đánh lớn, bất chấp những dấu hiệu trở ngại từ chính hàng ngũ những người thân cận nhất. Không nên thái quá thì mới mau đạt đến thành công.

Tự huyễn hoặc chính mình: là khi xác định mục tiêu quá lớn so với khả năng của bản thân nhưng lại không thừa nhận là không thể thực hiện được. Cái tôi đã bị chính cảm xúc dữ dội, bốc đồng, tà kiến, cực đoan dẫn dắt. Để thành công trọn vẹn thì phải biết cách hạn chế/ kiềm chế những cảm xúc của chính mình.

Tham vọng lớn đốt cháy mọi thứ: luôn ám ảnh bởi những việc ngoài tầm tay của mình, sẵn sàng gạt bỏ tất cả để làm theo cái tự chính mình cho là đúng. Cùng một mục tiêu nhưng thành công chỉ đến với kẻ biết chờ thời cơ và kiềm chế sự bốc đồng.

Tuyệt đối tránh chạm đến sĩ diện, tự ái, nghề nghiệp, danh dự của người khác cho dù họ chẳng là gì thì vẫn phải tôn trọng họ bằng những lời nói vui vẻ, hữu tình đạt lý. Tránh đánh phủ đầu với kẻ hiền lành hay đánh chính diện với kẻ nhút nhát. Tránh nói ra cái đuôi của kẻ có tịch hay nói thẳng cái ruột của người nhỏ nhen. Được thua, thành bại cũng do cái miệng.

Mọi chuyện chỉ mới là nhân nhưng phải giật mình kinh sợ trước hậu quả của nó thì mới mong làm được một việc nào đó cải biến thế giới này.

Cùng lúc quá trình tu thân phải nghĩ ngay đến việc tích đức, sau khi bắt tay vào tề gia thì cần liên tưởng đến vấn đề trị quốc. Nhưng khi chưa xong gì cả thì phải kiểm điểm soi xét lại chính mình xem quá trình mình tồn tại đã có gây hại đến ai chưa. Nếu có thì phải mau mà thức tỉnh. Nếu chưa thì phải đề cao cảnh giác.

Nếu đã muốn là ngọn đèn thắp lên ánh sáng thì phải cân nhắc xem nên châm lửa vào chỗ nào để đạt mục đích cao thượng. Chỗ cần thắp lên là ở tim đèn chứ không thể nung chảy ở phần thân đèn được.

Âu là cũng may mắn khi ta gặp những người bạn tốt để cảnh báo mối nguy trước khi mối nguy thực sự xuất hiện. Ta đi đường thẳng nhưng cũng phải khéo léo luồn lách để né xe chạy ẩu và tuân thủ luật lệ địa phương.

Kiểm điểm là phải thực chất thì sau mới đạt được điểm cao.

Còn về vấn đề vào trận đánh tiếp theo thì cũng chẳng có gì phải lo bởi vì “tâm sao cảnh vậy”. Chỉ cần trau dồi tâm thiện tính lành thì thế nào cũng gặp kẻ lành người thiện. Còn như tâm tà ý gian thì hẳn nhiên chung quanh chỉ toàn là bi kịch, lọc lừa hay dối trá mà thôi. Cứ như vũng bùn vậy, càng vùng vẫy để thoát ra thì nọc rắn hang hùm lôi kéo xuống làm mất cả tương lai, cuộc đời.

Những gì không thể nói bằng lời thì nói bằng ý.

Những gì không thấy được thì thông qua cảm nhận.

Việc thấy trước mắt, chớ nên tin. Lời nói sau lưng, lấy gì chắc. Chỉ có thời gian mới là câu trả lời cho sự lựa chọn ngay tại ngã rẽ này của chúng ta mà thôi. Đến lúc đó thì chỉ gặp nhau cười nhạt rằng “thời gian trôi nhanh quá…” và mỗi người ưu tư một nỗi niềm khó bề giải tỏa.

Thời gian.

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.