Giữa hai miền sáng tối.

Có một lần tôi đọc được 2 đoạn văn thế này:

…Những người không đi vào những ngày đó, và sẽ còn nhiều ngày họ không đi, thậm chí họ còn không cầm súng ngay cả khi đất nước chiến tranh. Họ có quyền lợi của họ nếu đất nước cứ mãi lầy lội trong lạm phát, trong cảnh tài nguyên đất mẹ bị bán rẻ, trong tình trạng lãnh hải chủ quyền ngày càng bị thu hẹp. Họ không đi vì họ được lợi từ những hiện trạng của đất nước như thế. Thật cay đắng khi phải nói rằng, có quá nhiều kẻ mong muốn đất nước cứ trì trệ bạc nhược mãi để chúng trục lợi.

Nếu chiến tranh xảy ra, con em dân nghèo sẽ phải lên đường đầu tiên. Đó là quy luật, với sự an nguy của non sông, đất nước. Những người lính thường đặt vận mệnh Tổ Quốc lên hàng đầu, họ không bao giờ ngoái đầu so sánh với những kẻ ở tuyến sau đang ăn chơi, hay đang phè phỡn. Bởi cái tâm như thế, nên hình tượng người lính bao giờ cũng đẹp trong lòng dân tộc và cũng như trong lịch sử…

Bài học đầu tiên khi ta đến trường

Hòa âm: Nguyễn Long Khánh
Ca sĩ: Tấn Đạt
Bài học đầu tiên khi ta đến trường
Là người Việt Nam ta luôn gìn giữ
Thà nát tan thân trai, thà chết trong da ngựa
Để muôn đời sau mãi, dòng Lạc Hồng vinh quang.
Bài học đầu tiên khi ta đến trường
Là người Việt Nam phải yêu Tổ Quốc
Phải biết yêu quê hương, phải biết yêu đồng bào
Phải yêu từng tấc đất, phải bảo vệ cõi bờ
Quê hương ơi! Việt Nam dấu yêu ơi!
Bốn ngàn năm đã viết bao trang sử oai hùng
Ngàn đời qua, cha ông ta gìn giữ
Bao máu xương bồi đắp nên quê hương.
06/06/2011

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.