Trường làng tôi.

Có những bài hát vượt qua thời gian, không gian để đi sâu vào tâm hồn của ta, như nói lên cho ta những ký ức hồn nhiên tuổi áo trắng sao mà vi diệu đến vậy. Có những thứ lúc trãi qua thì không nhận ra, lúc đi xa cũng không kịp nhận ra, đến thật gần cũng không thể nhận ra, định kì tới lui cũng không nhận được ra. Chỉ bằng sống với một tâm hồn cao thượng hướng về phía trước thì ta mới thấy hết được ý nghĩa của những tháng ngày đã qua. Tuy xa nhưng hóa ra rất gần, tuy nhạt nhưng vô cùng đậm sâu, tuy đã quên hết nhưng vẫn còn giữ lại. Để rồi ngày mai ta bước đi hiên ngang ngẩng cao đầu vì ta không làm điều gì trái với lương tâm, cũng không có gì ngăn ta cất tiếng nói cho sự thật của nhơn loại.

Kẻ ở thế làm điều thiện được mà không làm, thì gọi là kẻ ác. Kẻ đó không phải là kẻ sĩ, sẽ bị thời gian thổi bay đi như hạt cát hạt bụi vô nghĩa. Nếu muốn lưu dấu ấn trên đời, ta nên là kẻ sĩ trong mọi mặt trận ta tham gia. Kẻ sĩ dám nói dám làm, dám làm dám chịu, làm không nổi thì dám rút lui cho kẻ khác tài hơn thay thế. Đó mới thực là kẻ sĩ mà thiên hạ trọng vọng, là hiền tài, là nguyên khí quốc gia, là hạt ngọc quý nằm lăn lóc trong đám bụi trần chung với những hòn sỏi, cục đá vô nghĩa.

Khôn ngoan ở với ương gàn – Vừa phần nhọc sức lại còn uổng công. Hảo hán chơi với hủ nho – dần dần nhụt chí lại còn nhỏ nhen. Cổ nhân đúc kết câu nào đúng ngay câu đó, không chạy đi đâu được.

Trường làng tôi

Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh muôn chim hót vang lên êm đềm. Lên trường tôi con đê bé xinh xinh len qua đám cây xanh nhẹ lướt. Trường làng tôi hai gian lá đơn sơ che trên miếng sân vuông mơ màng. Trường làng tôi không giây phút tôi quên dù cách xa muôn trùng trường ơi.

Nơi sống bao mái đầu xanh màu. đời tươi như bao lá xanh lá xanh. Theo tháng ngày sống vui miệt mài quên tháng năm ấm ngôi trường xưa. Nơi sống vui bao trẻ nô đùa, cùng nhau vang hát khúc ca vô tư. Cho đến ngày chiến cuộc lan tràn, quân Pháp lên đốt tan trường tôi…

Trường làng tôi nay không tiếng ê a, nay không bóng bao em nô đùa. Trường làng tôi không giây phút tôi quên nơi sống bao kỉ niệm ngày xanh…

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.