Cách học sau Đại Học

Sau khi ra trường, chúng ta đã chia tay với lối học theo chương trình. Giờ đây đối mặt với thực tế muôn hình muôn vẻ, chúng ta nếu không học tiếp thì chắc chắn chỉ dậm chân tại chỗ mà trách than là chưa gặp thời vận.

Nay tôi xin chia sẻ cách học sau Đại Học mà tôi đang áp dụng (chưa biết hiệu quả thế nào) để chúng ta có thể nắm được những gì cần nắm nhằm đạt được cái phong thái tự tin, trãi đời như các cụ túc nho ngày xưa ngồi đánh cờ, câu cá ở nơi sơn thủy hữu tình vậy.

Người thực sự tài giỏi là người có đủ trí tuệ để giúp đỡ người khác mà không để cho mình bị lừa.

Cách học hiện nay là:

1/ Học qua chuyên môn kẻ khác: lấy chuyên môn của mình mà đi bổ khuyết vào chuyên môn của kẻ khác. Gọi là cột và kèo nương nhau mà sống. Đàm đạo ở mọi nơi, mọi lúc.

2/ Học qua trí lực của vĩ nhân: nếu yếu về thuốc trừ sâu thì đi mua sách về thuốc trừ sâu, lật đến trang có nhiều hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ mà đọc rồi từ đó có lý lẽ mà đôi co với cái bọn hủ nho học sâu nhưng không học rộng để chúng biết thế nào là một kẻ học cao biết nhiều. Phải có tiền để mua sách, trang bị vũ khí “võ mồm” là ở chỗ đó.

3/ Học từ chính bản thân chính là lối tư duy tự đặt câu hỏi rồi search trên google ra những trang tiếng Việt (ưu tiên số 1) viết rõ ràng, có hệ thống hoặc tiếng Anh (chủ yếu coi những sơ đồ trực quan là đủ hiểu). Việc này giống như vườn nhà ta phải cày sâu cuốc bẫm đã rồi hãy bon chen qua vườn người khác mà làm giùm cho họ.

4/ Học theo lát cắt trong cuộc sống, cái này mới là cái quyết định kẻ nào đi nhiều thì biết nhiều so với kẻ đi nhiều mà chẳng biết bao nhiêu. Nếu có đi làm về nghề nông thì phải tranh thủ hỏi chuyện nông dân từ vấn đề xã hội, lịch sử, chính sách đến suy nghĩ của chính ông nông dân đó trong việc cải biến, cải cách nghề nông của họ. Chính vì những câu hỏi đánh lúc vòng ngoài, lúc vòng trong thâm nhập vào ngành nghề của họ, nhằm kiểm chứng kinh nghiệm nghề nghiệp của ông lão đó sẽ giúp cho cả 2 phía có dịp khoe tài (một là khoe tài biết cách hỏi, hai là khoe tài biết cách trả lời những câu hỏi cắc cớ). Thần dựa cây đa, cây đa dựa thần là ở chỗ đó.

Khi anh đi trên con đường chính, nhìn 2 bên đường sẽ thấy vô số hàng quán, đường nhỏ, đường hẻm ngoằn nghòe rối rắm. Cái tinh đời của một ông thổ địa đó là biết dành thời gian mà la cà để tìm hiểu ngọn ngành chân tướng sự việc. Và đó là vũ khí mạnh nhất để đấu khẩu với bọn bạch diện thư sinh ngồi bàn giấy, máy lạnh mà chẳng có chút gì trắc ẩn với dòng đời xã hội.

Muốn cải cách phải bắt đầu từ cãi lộn. Nếu cãi nhau mà thấy có một bên đuối lý thì dù cho cái bên đuối lý đó vẫn còn đang tại vị thì sớm hay muộn nó cũng phải từ chức để cho kẻ có cái lý đúng đắn rõ ràng khoa học lên thay vị trí. Đó là lẽ đời, mạnh được thì yếu phải thua.

Chúng ta phải ra sức bảo vệ những kẻ mạnh chống lại những kẻ yếu là ở chỗ đó. Mạnh hay yếu không ở vũ khí mà ở lý luận. Nói có lý, hợp quy luật thì phần thắng đã chắc ăn đến 8, 9 phần. Còn lại thì phải nhờ vào mưu lược đi trước một nước cờ để gọi là tiên phát chế nhân, bày ra trận đồ thiên la địa võng mà địch dù có chạy đằng trời thì bốn bể đều đã có huynh đệ của ta trấn giữ, như con cua mà bò loanh quanh trong cái rổ mà thôi, muốn bắt luộc lúc nào mà chả được, giờ cho bò cho đuối sức đi đã xem sức lực ngoan cố còn được bao nhiêu.

Thấy chưa? Từ sự học cao mà đụng đến biết bao nhiêu là vấn đề, do vậy kẻ nào tự mình vỗ ngực xưng tên ta đây vốn là có tài học rộng thì lập tức phải rút lại lời nói vì cao nhân ẩn mình trong thiên hạ thì nhiều vô số kể.

Mà kẻ nào đã có cái sự học cao quý đeo trên mình như một món đồ trang sức mà không có suy nghĩ cho nhơn loại thì cũng cùng hạng vô trách nhiệm như bao kẻ sống trong miền sáng tối khác mà thôi.

Cùng là 2 con ong thợ, nhưng một con chỉ biết hút mật cho mình còn con khác biết hút mật về cho tổ thì giá trị của 2 con là rất khác nhau. Vấn đề bây giờ là cái tổ đó đó cũng chẳng có tư cách gì để mà quy tụ mật ngọt của thế gian này. Nhưng ta vẫn cứ hút mật, không xài hết mà luôn sẵn sàng cho đi nếu có bất cứ ai cần. Đâu phải vì thời loạn mà ta viện cớ cho một cuộc sống ích kỷ được.

Với cách học sau Đại Học như vậy thì tuy không được phong học hàm học vị gì cho màu mè, mà người đời sẽ gọi những kẻ như vậy là bậc chuyên gia – những người chuyên đào bới trong hầm mỏ xã hội này để đưa ra cho đời thấy những loại khoáng sản quý giá. Đó là tình người, như sóng điện thoại vậy, tuy không thấy nhưng hoàn toàn có thật.

Tình người bao la lắm, có ở mọi dạng chứ không nhất thiết phải đi làm từ thiện theo phong trào gì đâu nhé. Nó xuất phát từ lòng trắc ẩn tận đáy lòng khi tôi ở trên cao, một tay thì trụ ở lưng chừng vách núi cho khỏi té, còn một tay giữ chặt sợi dây để cho kẻ bên dưới bám vào leo lên cho nhanh. Cái tình người như thế nếu xuất hiện trong các mặt trận khoa học, xã hội, chính trị thì cuộc sống này sẽ bớt đi không biết bao nhiêu là phần xấu xí.

Viết vào thời điểm kết thúc một chặng đường suy nghĩ cho xã hội, đến lúc suy nghĩ cho chính mình rồi. Buông dây kéo được vài người – Giờ ta tiếp tục mà trèo cao hơn.


Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.