Điểm lại một chặng đường.

Nửa năm 2011, đối với tôi là một chặng đường vừa thẳng, vừa cong, vừa gập ghềnh, vừa phẳng lặng, vừa êm ả, vừa đau đớn, vừa hạnh phúc, vừa xót xa, vừa thỏa mãn, vừa hụt hẫng lại vừa vui mà có chút buồn. Tôi có may mắn được vào trong tâm tưởng của biết bao con người nửa u mê, nửa tỉnh táo, nửa thánh thiện, nửa tà tâm, nửa trắng lại nửa đen để rồi sực tỉnh giấc mà thoát kịp khỏi những chuyến hải trình hoang đường đó.

Thế mới biết, sống ở trên đời làm người ngay thẳng là rất khó. Mà đã là người ngay thẳng mà không bị sóng gió vùi dập, vẫn còn trụ lại để làm cột chống đỡ cho những người hiền lành thì càng khó khăn biết bao.

Vài dòng điểm lại như chuyện đùa – Thế thời xô đẩy để đong đưa.

Tháng 1: ra trường, đứt dây, xa bờ.

Tháng 2: sinh ngữ, đạo lý, chí trai.

Tháng 3: đi thi, rớt đài, lỡ hẹn.

Tháng 4: tìm việc, ngây thơ, đổ vỡ.

Tháng 5: hoang mang, học nghề, chạy dài.

Tháng 6: dừng lại, suy tưởng, gõ cửa.

Đời người như giấc mộng dài
Mê mà như thực, thực mà như mê
Nhưng ta chẳng có nề hà
Bao phen thất bại, có ngày thành công.

Con ếch chết bởi cái mồm – Hóa ra chẳng phải chỉ vì kém khôn
Lời người lớn tuổi dặn dò – Giữ mình giữa chốn lọc lừa thế gian
Có gan cũng chẳng nên bàn – Hơn nhau một tiếng muộn màng mà thôi
Độ người có chí chuyển tâm – Độ người cố gắng chuyển xoay cuộc đời.

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.