Điểm nhấn và mục tiêu

Đã không biết thì thôi, đã biết cái gì hay thì phải tìm cách ghi lại để mai sau còn dùng. Một người thành tựu trong sự nghiệp đã dạy tôi thế này:

Sống ở trên đời phải luôn tâm niệm 2 điều và chỉ 2 điều này mà thôi. Đó là làm việc gì cũng phải có điểm nhấn và mục tiêu. Điểm nhấn chính là hành động nổi bật nhất của cá nhân đó để đạt đến được mục tiêu cụ thể mình đề ra. Điểm nhấn không có thì không bao giờ đạt được kết quả. Mục tiêu mà sai lệch thì vô ích cả cuộc đời, có hối cũng không đủ can đảm mà quay đầu làm lại.

Do vậy, chẳng hạn như cái blog này, điểm nhấn duy nhất của nó là xác định hành vi suy nghĩ rõ ràng về những vấn đề mà chính tôi trãi qua vì cách học hiệu quả nhất là học từ vấp ngã, từ kinh nghiệm thương đau. Còn mục tiêu quan trọng là luôn cam kết với chính mình những nguyên tắc đạo đức mà mình phải giữ cho được trong suốt cuộc đời, dù cuộc bể dâu có làm bào mòn đi khuôn mặt, làn da, vóc dáng nhưng bên trong vẫn luôn cháy bỏng một ngọn lửa mãnh liệt về ý chí cải biến chính mình và mọi người xung quanh sao cho ngày càng tốt đẹp hơn, lánh cái ác, gần cái thiện.

Như vậy, điểm nhấn mà tôi đặt ra cho hành vi lập blog là qua mỗi bài viết phải có một định kiến rõ ràng về một vấn đề còn đang trong vòng luẩn quẩn mà những người trẻ khác đang đối mặt. Chẳng hạn nếu gặp trường hợp bị tắc đường, thì hành vi xử trí của tôi phải cân nhắc giữa việc linh động leo lên lề mà đi tiếp hay là len lỏi giữa đám kẹt xe để cho đúng luật lệ. Xác tín từng nguyên tắc xử trí như vậy xuất phát từ nguyên tắc đạo đức nhà Phật sẽ cho phép tôi có thể đi đến được nơi mình mong muốn đến, cho dù có xa xôi vạn dặm nhưng lầm lũi mà tiến lên thì cũng có ngày về đích. Đừng hoang mang.

Mục tiêu xuyên suốt không chỉ trong hành vi lập blog mà cả trong đời sống thực tại của tôi đơn giản là làm sao giữ được những nguyên tắc đạo đức đó không rơi vào vũng bùn của danh vọng, ảo ảnh và tiền bạc. Làm sao cho sự cống hiến trí lực của mình không nhằm phục vụ cho những ngành công nghiệp tiêu cực, nơi mà sản phẩm của nó bào mòn sức khoẻ và nhân cách của con người, từ người nhà sản xuất để người sử dụng. Danh tướng Trần Bình Trọng trước khi hy sinh đã khẳng khái: “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Điều này minh hoạ cho bản lĩnh của một người anh hùng, một đại danh tướng thời nhà Trần không cúi đầu trước quyền thế, địa vị, tiền bạc mà một lòng trung thành với quê hương, dân tộc, với sự tồn tại tự do bình đẳng mà người dân nước Việt phải có.

Mục tiêu là giữ mình trước ảo ảnh đã khiến tôi nhiều thời điểm mất niềm tin vào nhiều người. Nhưng rồi cũng như những cây sao thường trồng ở sân chùa, cuộc sống luôn có lối ra cho những người kiên định với những điều đúng đắn. Nhất trụ kinh thiên, chính là hình ảnh một thân cây thẳng đứng hiên ngang mở mắt nhìn trời mà không thẹn với lương tâm. Phải thuộc hàng đại lâm mộc, quý vật quý bảo như thế mới đủ tư cách để được bầu trời bao la dang tay chào đón, dẫn đường tiến lên.

Cuộc sống luôn chuyển động, nhưng một cỗ xe với gần 7 tỉ người nửa mê nửa tỉnh trên đó, lại đang lao vào vực thẳm với tốc độ không thể kiểm soát được. Trách nhiệm của những kẻ may mắn được hưởng một quá trình đào tạo bài bản và sống ở một trong những nơi an toàn còn lại trên thế giới này, đó là phải bằng mọi cách thức tỉnh mọi người trên cỗ xe trước nguy cơ của sự sụp đổ gần kề. Chúng ta phải quay đầu xe lại, phải trở về những nguyên tắc sống mà ngàn đời qua ông bà vẫn răn dạy. Đây không phải là một lời kêu gọi sáo rỗng của cơ quan tuyên truyền, mà nó là sự ray rứt trong lương tâm của một người đào sâu kiến thức sách vở để rồi nhận ra chân lý sâu xa nhất đó là phải sống vì mọi người thì đó mới là cuộc sống có ý nghĩa.

Những khoá học kỹ năng mềm cứng gì đó, vui lòng hướng mọi người đến chân giá trị của những người dám dấn thân vào cái bức xúc nhất của xã hội bằng hành vi chuyên môn nghề nghiệp cụ thể chứ đừng mài giũa chi nữa những xảo thuật giao tiếp, làm việc nhóm hay thuyết trình, là những điều sẽ nhen nhóm lên lòng tị hiềm và sân si đốt cháy chúng ta và tương lai phía trước. Hãy nói thẳng những gì chúng ta nghĩ bằng một thái độ cởi mở và phóng khoáng, đừng dạy người ta cách che giấu đi bản chất tốt đẹp, trong sáng và tính thiện trong mỗi người. Đừng dùng sự thiếu sót của người này để mà làm cơ hội cho người khác, hãy giúp kẻ thiếu thốn kia có cái ăn lành mạnh, bạn sẽ có được bữa ăn tươm tất. Đó là luật nhân-quả, là quy luật xuyên suốt trong toàn vũ trụ.

Mọi cuộc thi môi trường chỉ là vô nghĩa nếu đó chỉ là ảo ảnh của những màn trình diễn sinh ngữ hay phô bày niềm tin vào một lý tưởng nào đó mà không gắn với những bức xúc cụ thể từ những người khốn khổ nhất của xã hội này. Chỉ là hoang phí sức trẻ và tiền bạc nếu ta muốn làm điều tốt mà không dám gạt đi tất cả những điều phù phiếm để mà làm đến nơi đến chốn lý tưởng ta đã chọn. Trách nhiệm bảo vệ môi trường phải đến từ trong chính quá trình lựa chọn và làm đề tài luận văn, phải đến trong quá trình lựa chọn ngành nghề để mà cống hiến, quá trình phụng sự cho lý tưởng giảm ăn thịt, tăng cường ăn rau-quả, tiêu xài ít mà suy nghĩ về nhân sinh thì nhiều, tiệc tùng ít mà giúp bạn bè thì nhiều, ghê tởm kẻ nào ăn những loại thịt độc ác như thịt chó, nhũ dê, óc khỉ, baba, kỳ đà… vì sở dĩ kẻ đó ác có gốc là do ăn ác mà thôi. Mà kẻ ác thì chắc chắn sẽ gặp chết dữ. Sau khi ghê tởm thì hãy xoắn tay áo lên giúp họ thức tỉnh, thà tạt nước lạnh cho kẻ mê tỉnh thức còn hơn ru ngủ lẫn nhau giữa cơn giông tố cuộc đời.

Mọi người khi sinh ra không phải ai cũng là anh hùng mà chính do cách sống mới gọt dũa tâm hồn chúng ta theo hướng này hay hướng khác. Đến một ngày thì sự khác biệt giữa kẻ anh hùng và phường nguỵ quân tử trở nên rõ ràng. Đó là lúc 2 con thuyền đi hai hướng khác nhau, có quý nhau lắm cũng không thể giúp nhau được, vì nghiệp xấu anh chọn là anh phải chịu.

Phải làm những việc cụ thể cho cái ăn, cái uống, cái nghĩ, cái nhìn, cái nghe của con người thoát khỏi u mê và lem luốt. Phải tẩy sạch những bụi bẩn, tăm tối mà xã hội tiêu thụ đổ vào chúng ta từng ngày từng giờ qua những trang quảng cáo, nhạc rác và những điều chướng tai gai mắt khác. Khi vật chất không còn gắn liền với nhu cầu sống cơ bản mà lại phục vụ cho lòng ganh tỵ và danh vọng của con người, khi đó chúng ta như lũ trẻ con đang đốt ngọn lửa trong ngôi nhà giấy mà không biết. Phải tự mình thức tỉnh để có thể giúp những người khác thức tỉnh, phải vượt qua chính bản thân mình, phải bắt cái xác này chịu học những điều bổ ích, phải bắt cái suy nghĩ này hướng về những khó khăn của xã hội và bắt tay chân phải làm việc trong lĩnh vực đó để vừa có tiền nuôi chính bản thân mình, vừa từng bước cải thiện xã hội ngày một tốt hơn. Đó là trách nhiệm của người trẻ, ai mà né tránh, là phận sự của chính bạn, của những người có suy nghĩ và lương tâm, của tính Người dám hy sinh thân mình vì những điều vĩ đại. Tuy nhiên cần phải khéo giữ mình để còn giúp được mọi người lâu dài chứ không nên nóng vội làm những hành động nhiệt tình thái quá. Muốn như vậy, phải tăng cường học hỏi và nghĩ suy sâu sắc hơn về cuộc sống, phải gặp nhiều người có tầm nhìn và tâm huyết để mà lắng nghe những lời khuyên vàng ngọc từ họ.

Hôm nay quả thật có duyên lành nên mới đến được chùa Giác Lâm để mà ngộ ra biết bao chân giá trị của cuộc sống. Phật ở tại trong tâm. Ai cũng có tính Phật để thành Phật được. Cũng giống như những nấc thang, phải kiên trì giữ mình thì mới đắc được đạo (tìm ra con đường tốt). Và trong số nhiều con đường Nhỏ dẫn đến con đường Lớn-lối thoát của chúng ta, đó là con đường dấn thân vào thực tại để làm dịu bớt nỗi khổ đau của những người xung quanh. Muốn làm được điều này, đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ và ý chí, mà cả 2 điều đó đều không khó để rèn luyện. Hãy can đảm mở lối, phía sau bạn cũng có nhiều xe muốn qua đường lắm. Khi ta suy nghĩ lớn, ta không hề cô đơn vì những người có tâm đạo luôn nhìn thấy được nhau.

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.