Gượng dậy.

Mưa sa bão tố ta không sợ
Nắng táp da, đen sậm mặt mày
Gặp kẻ dữ ta hiên ngang đối đáp
Bụng thấy nguy nhưng ngoài mặt tỉnh bơ.

Thế rồi,

Chủ ta chẳng những hoang đường
Mà ta cũng kẻ một phường mộng mơ
Chủ ta chẳng những bơ vơ
Mà ta cũng kẻ ngô nghê buồn cười.

Nay ta đã rõ 2 bề
Mặt xuôi, mặt ngược hiểm sâu cuộc đời
Rút tay nhả kiếm xin hàng
Thức thời còn sống, ngu trung là tàn.

Thường sơn Triệu Tử Long rút khỏi chủ cũ, tìm đến chủ mới. Âu cũng vì Lưu Bị biết cách dùng người vậy.

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.