Thấy nguy chạy trước.

Ta đang bị hiểu nhầm ở hoàn cảnh tình ngay lý gian, to mồm gan thỏ, bội bạc tình nghĩa, cuồng ngôn lộng quyền, hoang tưởng hoá vấn đề…

Sao cuộc đời của ta nó lận đận như con rận vậy kìa? Ta cũng có súng ống, có sức khoẻ, có lý tưởng, có tư duy mà sao đầu quân cho chỗ nào cũng không được thu nạp? Chẳng lẽ thời của ta chưa đến sao? Chẳng lẽ ta phải ẩn mình mãi sao? Chẳng lẽ ta phải trở thành những kẻ ta từng chỉ trích mới có khả năng kiếm được tiền sao?

Đời sao càng lúc càng phức tạp, cái khổ của kẻ biết nhiều đó là hay tranh luận, mổ xẻ, phân tích để rồi đi đến một kết luận rõ ràng là phải rút đi trước khi đổ vỡ.

Âu cũng là có tầm nhìn xa nên việc chưa xảy ra thì đã lo thu dọn hành lý mà lên đường âm thầm trong đêm tối vậy. Có nhiều kẻ không biết ngày mai thế nào nên vẫn vô tư với những niềm vui trước mắt… Họ có thể không khổ nhưng tôi đang khổ. Thật giả lẫn lộn, trắng đen đổi màu, tôi tìm về Phật pháp để mong một lời khuyên thoát khỏi bể khổ trần gian này.

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.