Lẽ thường.

Những ngày khởi nghiệp
Kết nghĩa huynh đệ, tránh đối địch
Âm thầm rèn luyện, kín như bưng.

Tủi nhục thân phận thấp hèn
Quan trên nói chuyện nửa chừng
Làm cho kẻ dưới nửa mừng nửa lo
Người khôn suy nghĩ đắn đo
Làm cho đứa dốt nửa lo nửa mừng.

Người yêu bỏ vì nghèo
Em chê thuyền thúng chẳng đi
Em đi thuyền ván có khi gập ghềnh.

Trong suốt thời chinh chiến
Yêu thương xin nở nụ cười
Vị tha là để lòng người thanh cao.

Kết duyên với cao nhân
Mỗi người là một giấc mơ
Mỗi người là mỗi dòng thơ cuộc đời.

Những tháng ngày vinh hiển
Ngước mặt coi khinh ngàn lực sĩ
Uốn mình làm ngựa đứa hài nhi.

Tài danh trăm họ đến viếng thăm
Ngày xuân hạnh phúc bình an đến
Năm mới vinh hoa phú quý về.

Thời hết nghỉ hưu an dưỡng lão
Đời người say giấc phù vân
Trăm năm rồi cũng tay không mà về.

Suy tư về kiếp người
Có khi đi cả cuộc đời
Mà ta chẳng biết nên về nơi đâu
Có khi gặp khổ gặp đau
Mà ta chẳng biết là bao điều lành
Có khi cố gắng không thành
Ta đâm nản chí mà đành buông xuôi
Có khi trời nổi cơn giông
Nhưng liền sau đó nắng mai huy hoàng
Có khi nghịch lý vô chừng
Tâm hồn trong sáng lại càng sáng trong.

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.