Đường xa.

Bằng hữu động viên:
Đời vẫn vui vì ngày mai vốn vậy
Chớ nên buồn nếu gặp nhiều khó khăn.

Cảm khái lúc bộ hành:
Đường dài không phải vì xa
Đường dài chỉ bởi trong lòng nôn nao.

Lời dặn của thầy:
Ngựa người hăng máu tung vó ầm ầm
Ngựa ta từ tốn sải bước ung dung.
Ngựa người sập bẫy trên đường
Ngựa ta biết bẫy nên đi từ từ.

Lời dặn của cha:
Lúc đi ta chỉ một mình, không kèn không trống
Lúc về giữ mồm giữ miệng, không trống không kèn.

Vào hiểm địa:
Bước xuống ngựa, lấy tăm ngậm miệng
Tay cầm kiếm, chầm chậm mà tiến lên.

Gặp người lạ mặt hỏi:
Xin cho biết quý danh và gốc gác
Hà cớ gì gian khổ tìm đến đây?

Chỉnh tề trang phục, đáp:
Kẻ quê mùa làm nông ở xóm nhỏ
Thấy dân chịu nhục, gắng tìm lên quan
Kể than những nỗi muộn phiền
Hiến dâng kế mọn, góp phần chấn hưng.

Cười phóng khoáng, kẻ ấy tiếp:
Thế kia cũng giống bên này
Nay ta kết hợp đi cùng cho nhanh?
Đi một mình giữa bạt ngàn rừng thẳm
Hiểm nguy kia đoàn kết mới vượt qua.

Ta vui mừng, lòng thành nói ngay:
Khắp gầm trời, tôi chu du gần hết
Nay biết mặt, ngọc quý giữa trần gian
Rót chén rượu, hỏi thăm đời huynh đệ
Cớ sao lại, từ bỏ nếp nhà tranh?

Bôn ba cực khổ làm gì
Xoay thời đổi thế, việc nào của anh?

Kể tôi nghe về những kẻ anh hùng
Ai làm anh phải nể từ trong tâm?
Kể tôi nghe về những kẻ tiểu nhân
Ai làm anh phải ra nông nỗi này?

Thấy anh cương trực, nhiệt thành
Nay ta kết nghĩa, hẹn ngày gặp nhau!

Hai khách lạ hữu duyên giữa đại lộ
Nói vài câu, đường ai người đó đi.

Tự nhủ:
Chí lớn, mộng cao cũng lắm kẻ đua đòi
Còn người khiêm tốn, chừng mười ngón tay
Mới hay những kẻ có tầm
Âm thầm lặng lẽ mà làm đế vương.

Kẻ giong thuyền ra biển trăn trở đường cứu nước
Người vượt đèo lội suối quyết chí tìm chân sư.

Con đường tôi đi – Thu Thuỷ

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.