Career

Để xây dựng cho mình một sự nghiệp vững bền: tiền đủ trong túi, vợ hiền con ngoan, an cư lạc nghiệp thì chúng ta phải chọn đúng đường mà đi. Đi lệch đường thì đi hoài, đi hoài cũng chẳng thấy được đích.

Trên con đường đi đó, chúng ta gặp biết bao nhiêu người đang vội vã đi trên con đường của họ. Vì cuộc sống diễn ra quá nhanh và cơ hội để gặp lại nhau lần thứ 2 gần như chắc chắn không có. Nên những mỗi người mà ta quý mến thường tóm gọn toàn bộ tri thức của họ chỉ vào 1 câu nói, có khi thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chính ta.

Con đường nào cũng có đèn giao thông, chú cảnh sát, biển báo cấm, biển báo đường một chiều, biển báo đường giao nhau, biển báo khúc cua nguy hiểm… Tùy vào tầm nhìn và trãi nghiệm của những người mà ta quý mến nên phát biểu của họ có đôi lúc trái lỗ tai hay tạt một gáo nước lạnh vào ta lúc ta đang ở lưng chừng hẻm núi mà cứ tưởng đang đi trên mây.

Thành tâm mà ghi nhận lại lời dặn dò của họ, có thể ngay lúc đó ta không hiểu hết hay ta hiểu lầm, nhưng hãy để những lời nói đó vào một chỗ ngay ngắn trong tâm trí ta. Khi đến những thời điểm bước ngoặt, hãy đem mật thư ra mà liệu đường tiến thoái.

Trong cuộc đời của tôi, những dặn dò sau đã tác động sâu sắc đến sự hình thành tư cách và lẽ sống trong tôi, giúp tôi vượt qua được sỏi đá trên con đường lớn mà mình đang bước đi.

————

Ba tôi dặn: “Ra đường nên mặc áo để trong quần để thể hiện tư cách”.

Mẹ tôi dặn: “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, vì phước chưa đến (nhưng rồi sẽ đến) mà họa đã lánh xa. Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, vì họa chưa đến (nhưng rồi sẽ đến) mà phước đã lánh xa”.

Anh tôi dặn: “Lúc đắc chí chớ chủ quan, lúc thất chí chớ bi quan”.

Một người thầy dạy môn Sinh học dặn: “Học ngoại ngữ thật tốt. Một cái đầu dù thông minh cách mấy cũng chẳng làm được gì nếu không biết ngoại ngữ”.

Một người thầy dạy môn Triết học dặn: “Nhiệt tình không có phương pháp là phá hoại”.

Một vị giám đốc truyền thông của một công ty lớn dặn: “Đừng bao giờ trở thành một aggressive activist – nhà hoạt động môi trường hùng hổ”.

Một người cô dạy môn Sinh học dặn: “Đừng bao giờ để thời gian chết”.

Một người thầy dạy môn Thuỷ sản dặn: “Phải đi làm để học, ngồi học hoài mà không làm thì không bao giờ  biết cái đáng học”.

Bạn thân lớp 12 của tôi chỉ: “Đi học võ để rèn nội lực”.

Bạn thân Đại Học của tôi kể: “Chỉ cần quen thật chắc với 6 người bạn, từ đó 6 người bạn sẽ giới thiệu tiếp những người bạn đáng tin cậy của họ”.

Bạn thân Đại Học của tôi nói: “Tao thấy mặt mày thiếu thần sắc”.

Một người chị làm ở một công ty lớn dặn: “Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy”.

Một vị trưởng phòng truyền thông trách: “Nội dung em trình bày chẳng đưa ra được thông điệp gì cả”.

Một tác giả của một cuốn sách về giao tiếp dặn: “Đời là một vở diễn với nhiều tình huống khác nhau. Phải diễn sao cho đạt ứng với từng tình huống. Luôn có sự chuẩn bị cẩn thận trước mỗi vai diễn sẽ đảm nhận. Khi diễn trên sân khấu, hãy diễn theo vai của mình (trở thành người lớn chững chạc bản lĩnh) chứ không diễn theo tâm tư của chính mình (muốn là trẻ thơ vô tư hồn nhiên)”.

Một người thầy dạy môn Hoá lý dặn: “Việc khó thì cứ chia nhỏ ra cho dễ làm. Nếu đã chia nhỏ ra mà vẫn còn khó, thì chia nhỏ nữa. Làm nhiều cái dễ nhanh hơn rất nhiều so với làm một cái khó”.

Một vị bồ tát dạy: “Mỗi người thầy trong đời chỉ cho ta đúng 1 lời khuyên”.

(nếu gặp thêm dấu hiệu, tôi sẽ ghi nhận thêm)

————

Giờ tôi bước vào thế giới kinh doanh.

Tôi đã được nhiều người vỡ lẽ thế này:

– Tôi nói: “Nhưng mà đại lý thì họ tham tiền lắm”. Cô dạy nhẹ nhàng: “Không phải ai cũng xấu đâu con”. Sau đó là im lặng 15s không ai nói gì nữa.

– Tôi nói: “Lỗi này là do hệ thống thương lái”. Chú nói dứt khoát: “Không được dùng từ ngữ đó để miệt thị những người buôn bán nhỏ, ai bán thì tôi mua, công bằng và rõ ràng là vậy”.

– Tôi nói: “Kỹ thuật nằm trong tay các nhà khoa học”. Chú sửa lưng: “Từ đây đến khi con lìa đời, phải luôn ghi nhớ là kỹ thuật và công nghệ luôn luôn nằm trong tay các doanh nghiệp. Các nhà khoa học chỉ nắm lý thuyết thôi”.

– Anh ta nói: “Em không nên nhìn mặt trăng chỉ là hình tròn, mà phải biết nó hình cầu”. Anh ta nhấn mạnh: “Sau chuyến đi đó, em cần nắm lịch sử địa phương, các tuyến đường chính, tập quán sống, tập quán canh tác, tên gọi dân gian và KHÔNG SHOW CỦA MÌNH RA CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT”.

– Thầy nói rằng: “Phải đọc kỹ tích Lẫy bẫy như Cao Biền dậy non để tránh tính chủ quan, nóng vội”. Thầy vạch ra: “Em phải tránh đi cái thói chụp mũ người khác, tránh cái nhìn phiến diện, một chiều và đả kích thái quá”.

– Chú nhận xét: “Con độc thoại thì tốt, nên giữ và phát huy, tránh sự quy chụp quan điểm lên người khác. Con đối thoại thì kém, không nên đệm dạ, vâng, đúng gì vào trong lúc người khác đang nói”. Anh bổ sung thêm: “Tránh cướp diễn đàn, không nói xen khi người khác đang nói”.

– Một anh bạn đồng nghiệp chia sẻ: “Những cái họ làm mình còn không hiểu hết thì làm sao có thể kết luận được năng lực họ đến đâu?”

Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: