Đấu tướng.

Muốn đấu tướng, ta phải có bài. Lá bài hiểm mà tướng tài phải biết là “Dò tâm địa đối phương”.  Gia Cát Tiên Sinh đã đúc kết một số cách sau đây:

1. [Hư chiêu, thật nhưng lại hư] Vào quán rượu, đập tay lên bàn, nói to chí hướng của mình để dò chí hướng của đấng trượng phu (lên tiếng tại chỗ) hay phường thỏ đế (im hơi lặng tiếng), hoặc kẻ cáo già (âm thầm quan sát). Kẻ nào nói vuốt theo chí hướng của mình, hạng ăn bám lý tưởng, phải tìm cách loại bỏ về sau. Kẻ nào đứng ra trình bày lý tưởng riêng của mình, và phân tích việc mình nói to chí hướng như vậy là trùng khớp với lý tưởng của họ, cùng đạo thì cùng đi, là hạng anh hùng. Tuy vậy bắt buộc phải đem thử lửa thì mới biết độ vàng đến đâu.

2. [Hư chiêu, hư nhưng rất thật] Giả phất cờ tụ nghĩa, xét mặt kẻ tiểu nhân (chạy trước) vốn là kẻ ra vẻ hào kiệt (lên tiếng tại chỗ hay sau đó thì gặp riêng để bày tỏ sự ủng hộ). Theo đóm ăn tàn không kể xiết, giả nhân giả nghĩa đầy một bồ, phải đem súng trao vào tay rồi xét thần sắc thế nào. Không gặp kẻ anh hùng thì phải bỏ đi ngay, chớ ngồi đó thuyết phục hạng tầm thường lên đường diệt giặc. Kẻ nào ta nói lời hay, ý đẹp mà chê khinh, hạng cỏ rác không nên đếm xỉa.

3. [Xuất chiêu dồn dập, dò nội công tướng địch] Lập luận chắc chắn, tuy thưa mà chặt, tuy mở mà đóng, tuy sai mà đúng để dồn kẻ trượng phu (dò khả năng ứng biến). Ra chiêu lúc kẻ kia không để ý xem tính cảnh giác cỡ nào. Ra chiêu biến hoá khôn lường xem nội công thâm hậu đến đâu. Ra chiêu ảo thật mơ hồ xem trí lực có tinh vi, minh mẫn hay không. Ra chiêu siêu quần coi có đáp lại chiêu siêu quần bằng một chiêu siêu quần (nội lực cỡ ta) hay không. Kẻ đại anh hùng thường không khoe tài so cựa, vui vẻ chấp nhận thua. Phường gian hùng trí trá nộ khí xung thiên, đáp trả liên miên, ghét tài khinh bạn, phải cẩn thận nếu có lỡ chung một chuyến tàu.

4. [Sắp ván cờ thế, mời khách bộ hành] Dụng mưu thâm trí hiểm đặt họ vào thế bí để trông kiến thức kẻ anh hùng sâu rộng đến cỡ nào, kẻ nào biết bày mưu, tính kế, xây thế, chờ thời mới thực là anh hùng xuất chúng. Kẻ uyên thâm bác học thấy ta sắp đặt thì buông lời khích lệ (vì mến tài của ta), chỉ chỗ sơ hở (vì mong ta vững vàng), dạy ta điều lành (hướng đi chính đạo). Có được bậc túc nho, tầm nhìn sâu rộng như thế thì quả là trời cho gặp quân sư truyền kì cùng bàn mưu tính kế nơi rèm trướng, ăn cùng mâm với ta, ngủ cùng chiếu với ta, dạy ta nhiều điều ta chưa biết, khuyến cáo ta tránh xa nhân dữ (rượu bia, gái gú, cờ bạc, thuốc lá). Kẻ nào có tí kiến thức đã tỏ ra nguy hiểm, ta phải tránh xa vì đi chung dễ bị hại. Kẻ nào quân sư cho ta những điều xấu xa để đạt được mục đích, ta phải xa lánh vì sớm muộn cũng có người đâm sau lưng. Kẻ nào đầu độc ta khéo léo bằng Tứ đổ tường, ta phải đuổi đi vì chung chạ với phường nông cạn, học đòi, tự mãn thì ta giống như đang đi tắm bùn, vui đấy nhưng dơ hầy. Anh hùng thật sự chỉ mượn rượu để giãi bày nhân tình thế thái, chỉ mượn cờ để sắp đặt thời thế, tránh xa thuốc lá vì nó chỉ hại phổi chứ chẳng giúp cái quái gì (kẻ nào mời ta, kẻ đó là gian hùng, không phải anh hùng, muốn biến ta cùng hạng với chúng), và anh hùng chỉ có 1 mỹ nhân để chinh phục và gìn giữ chứ không bám gót đàn bà hay nuôi một phường fan hâm mộ nữ. Kẻ lấy cái oai anh hùng mà cợt nhả với gái, kẻ đó là hạng dâm tặc, dễ bị địch quân lợi dụng, chỉ cho làm chốt thí chứ không đem đưa lên cao, gặp cơ hội thì ta nên loại bỏ sớm những kẻ này (cợt với gái được thì cợt với ta được).

5. [Giả kẻ yếu hèn, dò lòng người gian trắc] Nói cho họ biết khó khăn, điểm yếu (hư tin) của bản thân để xét đức dũng, lòng nhân của đối phương. Kẻ anh hùng sẽ giúp kẻ anh hùng vượt qua khe núi thay vì lợi dụng dìu lên cao rồi lúc nào sơ ý thì đẩy nhẹ rớt xuống. Kẻ gian hùng thấy điểm yếu của chủ tướng thì tìm cách soán đoạt ngôi vị. Hạng tiểu nhân thì liên kết bè phái lật đổ chủ mình. Phường nịnh hót thì tâng bốc điểm yếu của ta để thừa cơ cướp của. Bậc quân tử thấy chủ có điểm nguy thì hiến kế giải nguy. Thấy chủ là minh quân thì xả thân vì chủ. Thấy chủ ngu tối không chịu nghe thì nói thẳng lần cuối rồi dứt áo ra đi, liên kết hào kiệt, đường đường chính chính mà ra tay đánh đuổi kẻ làm vua mà âm trì, bạc nhược.

6. [Chiêu thường dùng để loại kẻ gian hùng] Chuốc rượu, chuốc bia, cho gái để dò tâm tính. Đại trượng phu không xét ở tửu lượng mà xét ở bộ mặt khi đã ngà ngà say. Rượu nhập tâm như hổ nhập lâm. Kẻ anh hùng uống rượu say, im lặng không nói nhiều, kiểm soát lời ăn tiếng nói, không lộ ra sơ hở, bí mật bản thân-quân cơ ngay khi có lời thỏ thẻ của mỹ nhân bên tai. Kẻ tiểu nhân rượu vào lời ra, nộ khí xung thiên, phát ngôn bài bữa, ói mửa ra bàn, không dám từ chối lời mời uống bia. Anh hùng thật sự không nhị bụng kẻ khác mà nói thẳng “tao say rồi không uống nữa!”. Anh hùng thật sự thấy không cùng bọn tiểu nhân hưởng lạc, thì lập tức đứng lên đi về, không sợ dèm pha, không màng trách móc. Kẻ có gan thép như vậy, mới đủ sức trao việc lớn. Kẻ tiêu nhân luôn ép uống bia để thử tài, khi bị từ chối thì làm mặt tổn thương. Kẻ anh hùng khi ép uống biađể thử người, khi bị từ chối thì lập tức ngưng tay (sau này gặp riêng). Anh hùng thật sự không lấy tửu lượng mà đo lòng người.

7. [Chiêu phổ biến để vạch mặt nguỵ quân tử] Cho vàng cho bạc, thăng quan tiến chức, trao bổng lộc dồi dào để biết sự liêm chính. Kẻ gian hùng ăn chơi sa đoạ, lộng quyền cuồng ngôn, mượn oai danh tác oai tác quái. Nguỵ quân tử thay lòng đổi dạ, quay lại đâm sau lưng để thuận đường tiến cử. Kẻ anh hùng biết chừng biết mực, lo sợ phập phòng vì bổng lộc lớn mà công trạng chưa nhiều, kẻ anh hùng yêu cầu sắp đặt họ ở đúng vị trí năng lực của mình. Những kẻ như vậy, mới đủ sức kiềm cương cả hệ thống. Bậc minh quân giả vờ dễ dãi xem kẻ dưới trướng có giữ lễ hay không, kẻ nào không giữ lễ, chém ngay lập tức.

8. [Rà điểm yếu cố hữu kẻ anh hùng, dụng nhân phải như dụng mộc] Hẹn công việc để dò chữ Tín. Làm khó khăn để xét chữ Nhẫn. Nêu chí lớn để xét lòng Nhân. Vẽ bức tranh để biết cái Tầm. Tiểu nhân khi trễ hẹn thì hay bào chữa, không biết thẹn, làm việc nóng vội (dễ tan nát), cơ hội chủ nghĩa (giả nhân giả nghĩa), đầu óc hẹp hòi (ích kỉ lợi thân). Người anh hùng nếu trễ hẹn thì biết thẹn, không bào chữa, tiến hành công việc từ tốn (biết kiểm soát tính khí bản thân), khó khăn gian khổ cũng vượt qua mà không oán giận đời (với động lực là sau khi ta vượt qua thì sẽ làm hết sức để những người còn lại cũng vượt qua), núp dưới bóng cây không bẻ cành (ăn quả nhớ kẻ trồng cây). Kẻ anh hùng làm ăn nhanh-gọn-lẹ-dứt khoát-có hậu, kẻ tiểu nhân làm ăn rề rà-dông dài-bám víu-lợi dụng lâu dài.

Kẻ anh hùng xuất chúng trong thiên hạ dám dấn thân vào đời, cứu thế giới có phương pháp, có trình tự, không chủ quan, không bi kịch, không mộng tưởng, không coi thường những kẻ anh hùng khác. Kẻ anh hùng có tầm nhìn bao trùm thiên hạ, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, trung rành binh pháp. Kẻ anh hùng có cái chí rực lửa qua những lời nói, câu chữ, ngôn từ, cách hành văn, giọng điệu, thái độ, có lửa bên trong nhưng biết khi nào nên cháy, khi nào nên giữ. Kẻ anh hùng thi hành công việc không bốc đồng, không để kẻ khác tâng bốc nhưng lại biết tận hưởng chiến thắng bằng niềm vui lộ ra hoàn toàn, không giấu giếm, không rụt rè. Làm hết sức, chơi hết mình, biết kiềm chế, không mạo hiểm tư cách, tính mạng vì thú tiêu khiển quá đà của hội, nhóm, băng, phe, phái, tổ chức.

Kẻ anh hùng dám nghĩ, dám làm. Có gan nói ra (quan trọng). Có gan bảo vệ cái mình nói bằng lập luận khúc chiết, mạch lạc, dễ hiểu (không mị dân bằng hư vô kiến thức). Có gan đứng ra đảm nhận trọng trách được giao (có gan làm). Có gan từ chối trọng trách được giao bằng cách vạch rõ hạn chế bản thân và tiến cử kẻ tài giỏi hơn (biết hy sinh đứng sau làm phông nền cho người khác khi cần thiết). Khi thất bại, kẻ anh hùng có gan đứng ra chịu và luôn sẵn sàng để ra khỏi nhóm vì đã làm hỏng quân cơ. Kẻ anh hùng xem mình như lá cờ đào, khi đắc chí thì cờ bay phất phới, hướng đạo nghĩa quân, lúc thất thời lỡ vận thì rũ cờ, xếp lại, rút quân có trật tự, chờ ngày tái ngộ.

Kẻ anh hùng có thể không làm đến chức tướng. Nhưng đã làm tướng thì phải là kẻ anh hùng và vận dụng khéo léo một số lá bài sau đây:

1. Định vị đối phương bằng kế khích tướng. Nắm kẻ anh hùng phải nắm đằng chuôi, nhưng gài kẻ anh hùng phải gài đằng lưỡi. Tướng tài nắm đằng lưỡi, huênh hoang ta là kẻ trượng phu. Thần tướng từ chối kế khích tướng nếu việc đó hại dân hại nước, phản bội lý tưởng chung. Kẻ thức thời biết đâu là phải, là trái mà dụng ngay kế khích tướng thành kế thâm cho mình.

2. Thả tôm cắn cá, ngư ông đắc lợi. Gài anh hùng vào đám gian hùng, cho hổ tung hoành giữa bầy chó dữ (trông hổ mạnh đến đâu, tiến thoái thế nào, biến hoá ra sao; trông lũ chó săn gian ngoa đến đâu, kẻ nào đầu sỏ, sức mạnh ra sao, chiêu cuối là gì)

3. Vi hành ngoài chợ, gặp kẻ tầm thường, nói năng khúc chiết, tỏ bày chí lớn. Ngay lập tức mang về quân doanh, làm lễ bái tướng. Cho ra trận đầu một mình, chứng thực có phải là kẻ lộng ngôn thưở nào hay không? (Ải đầu tiên của kẻ có chí lớn là: anh tài cán cỡ nào mà dám dùng đại ngôn?).

4. Đánh cờ ta phải đánh từ từ. Kẻ kia đưa ra đề nghị, ta phải suy nghĩ cân nhắc. Kẻ kia hối giục, ta phải hỏi lại ta có thể suy nghĩ được bao lâu, 3 ngày là tối thiểu. Kẻ kia khó chịu, tức giận, chèn ép, đe doạ, bắt buộc ta phải nhanh chóng lên, nếu không thì không kịp. Đến lúc này, ta nhấn mạnh là ta không tham gia đề nghị này nữa “vì anh không tôn trọng quyền được quyết định của tôi!”. Ta không hợp tác với người, ta vẫn sống khoẻ. Người không hợp tác với ta, người lao đao khốn khổ (bởi thế mới phải gặp ta đề nghị hợp tác, khửa khửa). Chỉ hợp tác, cộng tác, làm ăn, buôn bán với kẻ nào chơi sòng phẳng, “nếu cần suy nghĩ thì anh suy nghĩ thật kĩ rồi quay lại gặp tôi, nhưng phải nhanh lên nhé vì thời gian không nhiều”, đó mới đích thị là kẻ anh hùng giữa chốn bùn lầy, bắt tay làm việc lớn ở chốn này.

5. Kẻ làm tướng phải đàm đạo với bậc cao nhân, đa mưu túc trí thường xuyên. Đem khó khăn ra mà nhờ họ phân tích, dạy dỗ, cho lời khuyên. Kẻ làm tướng chớ bàn quân cơ với phường gian trá, nịnh thần, hay gièm pha người khác. Kẻ làm tướng phải thẳng tay loại ngay trong hàng ngũ mình những kẻ có tài mà ganh tài với kẻ khác, những kẻ có mưu mà vạch ra thủ đoạn đê tiện, mục đích thấp hèn, những kẻ có chí mà âm thầm tích cóp tài sản, vật chất vào kho riêng, những kẻ có Tâm mà sanh lòng đổi dạ theo năm tháng, những kẻ có chữ Tín mà rề rà, chậm chạp mỗi khi quân lệnh truyền về.

Bất kì bánh răng nào cũng có lúc lỗi thời, hư hỏng, biến chất, thoái hoá. Đến lúc này, chúng quay lại làm hỏng cả hệ thống, phá huỷ cấu trúc bên trong, sinh u nhọt rồi chống phá mọi cố gắng của những bộ phận có ích khác muốn khắc phục sai lầm. Duy trì càng lâu bánh răng đã hỏng có hai cái hại: thứ nhất, không còn chỗ cho những thiết bị tối tân-ưu việt-tâm huyết hơn thế chỗ; thứ hai, mọi nỗ lực khắc phục hệ thống tốt lên hoàn toàn thất bại bởi vì không thể bắt con ngựa què chạy nhanh hơn bình thường được, nếu làm quá nó sẽ đá ta đi.

Thay thế bánh răng cũ phải có trình tự đắc nhân tâm. Ngựa què giờ về hưu thì phải băng bó, cho vào chuồng trại sạch sẽ, chăm lo chu đáo vì tháng năm cõng ta chinh Nam phạt Bắc, không quản hiểm nguy. Ngựa tốt mà ta mới tậu về phải tránh được thói so sánh, vạch trần cái dở của ngựa què mà từ đó sinh ra tâm lý coi thường lời khuyên người lớn tuổi, hốnh hách cho ta là đại bàng, tự kiêu đắc chí mình là cái rốn của vũ trụ và chủ quan duy ý chí cho ta luôn là đúng.

Ngựa tốt phải cho đua đường dài với ngựa tốt để so về độ bền, cho vượt hàng rào để so về bước nhảy, cho đua quãng ngắn để biết khả năng tăng tốc, cho đua vào đường đất đá lởm chởm để biết tiến thoái thế nào, cẩn trọng ra sao. Ngựa tốt phải cho vào chiến trường để đấu cái uy của mình với cái uy của giặc. Ngựa tốt phải cho gặp ngựa què để nghe tâm sự về nhân tình thế thái. Ngựa tốt phải tăng tốc nếu ta muốn tăng tốc, phải quay về nếu ta muốn quay về, phải vượt khe núi nếu quân giặc truy sát, phải đem xác ta về nếu chẳng may ta bỏ mạng. Ngựa tốt phải biết quý trọng cái mạng của mình mà không nông nỗi chết theo chủ cũ để thể hiện lòng ngu trung mà phải thức thời theo chủ mới nếu chủ cũ là kẻ tâm địa hẹp hòi, lòng dạ gian trá, đức hèn chí mọn. Ngựa tốt bỏ ngay chủ cũ nếu gặp chủ mới có đức lớn tài cao, cái chí bao trùm thiên hạ, lòng Nhân rải khắp năm châu, trọng dụng nhân tài, đãi ngộ thật tâm (không bóc lột, vắt xác, lợi dụng, đẩy vào tử địa).

Có con ngựa tốt có suy nghĩ và bản lĩnh đến thế, âu cũng như ngựa Xích Thố của Quan Vân Trường đời xưa vậy.

Tướng mạnh nhờ ngựa hay. Tướng giỏi nhờ kiếm sắc. Tướng khoẻ nhờ nội lực. Thần tướng xét tại Tâm.

Kẻ có mưu, không có chí, là tiểu nhân (dùng mưu hại người). Kẻ có chí, không có mưu, là trượng phu (mưu mẹo giờ không có rồi cũng có vì thời thế đưa đẩy gặp kẻ anh hùng bày mưu tính kế cho).

Anh hùng và gian hùng giống nhau ở mọi điểm (tài cao chí lớn, đa mưu túc trí), nhưng chỉ khác nhau ở mục tiêu cuộc đời. Anh hùng không hại anh hùng, xả thân cứu thế giới (thay thế 1 tên độc tài bằng 1 nhà hiền triết). Gian hùng hại kẻ anh hùng để cứu thế giới (thay thế 1 tên độc tài bằng 1 tên độc tài).

Anh hùng = Tầm nhìn rộng + Không manh động.

Xây dựng nền tảng bản thân: Tu thân trước (thắng tâm Ma). Tích đức (gầy tâm Phật).

Xây dựng nền tảng gia đình: Tề gia (vợ hiền thấu hiểu cái chí của chồng, con ngoan học theo lời dạy của cha).

Xây dựng nền tảng anh hùng: Trị quốc (bạn bè ta toàn là bậc anh hùng, bạn bè ta chung cái chí của ta, bạn bè ta cùng ta ra tay trị nước cho yên).

Xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn: Bình thiên hạ (truyền bá tâm Phật đến muôn dân, truyền bá tình thương đến muôn loài).

Nước loạn, nhà phải giữ cho yên (mọi nhà trong nước loạn mà yên thì nước phải yên).

Nhà loạn, tâm phải giữ cho trị (mọi người trong nhà loạn đều bình tâm suy xét thì nhà phải yên).

Tâm loạn thì phải tìm về Phật pháp. Phật dạy: “Ăn hiền ở lành”. Theo lời Phật dạy, tâm loạn trở thành yên.

108 anh hùng đang rải khắp bốn phương, phải tìm cho được mà kết nối lại.

Phất cờ tụ nghĩa, 3 hồi trống lớn, vang chấn giang hồ, công khai danh phận.

Rồng ẩn tích dưới vực sâu lộ mặt, hổ giấu mình nơi rừng độc bước ra.

Viết ngày 4 tháng 3 năm 2011.

https://8516390471624674015-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/tanduc307/hello/HoinghiDienHong.mp3?attachauth=ANoY7cq0iYPdMLYjwDAs02apMKmbrv3AWglRW4PZuqhXDyhLFjkdTejK7z0ofYd5fNHfRmV3vStXMfD4vB8R7mHn__kLogTxYP-k7lJoHIwiyp1rlvSNf96Cs7n423EbrHOc_rdKkWiAW7lYH61PSaeBNtwsBc0sUxDdpxNZzek-FjZ9Jf7AkjvBaSOLEvQLUn_YeAtgTNfoLliigcJILT6rntjqeJ80IA%3D%3D&attredirects=0&d=1
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.