Xa xôi

Không biết tên, không biết tuổi
Chỉ nhớ mặt, với dáng hình
Kiếm trên net, chẳng thấy ra
Hỏi bạn bè, cũng mờ mịt.

Cô bé ấy, đẹp dịu dàng
Gặp nhiều lần, cũng có biết
Không hỏi thăm, không bắt chuyện
Giờ tìm kiếm, ở nơi mô?

Vóc người gầy, hơi xanh xao
Mắt lung linh, nhiều suy nghĩ
Lúc em cười, thật dễ thương
Chắc có duyên, không có nợ.

Như làn gió, phảng phất qua
Như cánh hoa, vương trong nắng
Như bông tuyết, đến rồi tan
Như mặt trăng, tròn rồi khuyết.

Thuyền và bến, khó trùng phùng
Có cơ hội, không nắm bắt
Trễ một giờ, lỡ một đời
Giờ ngẫm lại, trách mình khờ.

Nắm hờ hững, mất rồi than
Giờ có thể, nàng đã yêu
Nếu xuất hiện, phá người ta
Lòng không nỡ, làm sao đây?

Gần như trước mắt, xa tận chân trời.
Viết ngày 15 tháng 2 năm 2011


https://8516390471624674015-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/tanduc307/hello/HughGrant-Don_twritemeoff.mp3?attachauth=ANoY7crIZ8KfQGo-7lKz3Slj5LVXui0J_YaYqNw38NeDkajUlDJSc6pgTIdW7ru8rJSUEyawkNX-1XMX4Ntynx06XhgKzYkPEhJ-hjLjvjiUNfKTyWK092QOa9eUkA3uPnIKFljJXdoXxhCZR7U2mIQDODozdDtNhE-7cpohoZfEQ18JMfj4MZQ3Ro4Xwo-gx7MHXefHGVnCl8GcFq3Tsbnk8y7H01LnTGbEcH5sy3L-1sJGlHf1jX4%3D&attredirects=0&d=1
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.