Advice

4000 năm qua, con người ta đúc kết được vô vàn chân lý, được biết qua những câu châm ngôn, ngụ ngôn, ca dao, tục ngữ… Tại sao ngày nay có vô vàn mâu thuẫn lộn xộn mà chúng ta không biết áp dụng tri thức người xưa để giải quyết?

Đi ngược lại với lời dạy của người xưa nghĩa là đi ngược lại quy luật cân bằng động – bền vững của cuộc sống. Kẻ có trí phải nhận ra. Kẻ có đức phải học theo. Kẻ có nhân phải áp dụng. Hãy gỡ bỏ cái chức vụ, uy quyền, tiền bạc, ngoại ngữ, kiến thức… để trở về là một đứa con, đứa cháu nhằm lắng nghe lời dạy của bậc hiền triết.

Bàn về việc tu thân

Lời dạy của Phật Thích Ca: “Người khôn tự đào luyện mình”.

Kinh Dịch: “Người quân tử nhớ thật nhiều câu nói hay, những việc làm tốt của người đời trước”.

Nguyễn Công Trứ bổ sung: “Túi kinh luân từ trước để nghìn sau”.

Tự răn mình: “Tình cờ bắt gặp được những lời khuyên răn của bậc thánh hiền, đó là đại phước”.

Tự nhắn nhủ mình: “Muốn thành công, không thể không học. Muốn thành đạt, không thể không nghe. Muốn thành người, không thể không tu”.

Sử thi Ấn Độ: “Chỉ bằng kết giao với những người sáng suốt mà con người có sự sáng suốt thật sự”.

Bàn về thời thế

[1]. Câu hỏi lớn: “Sống ở đời thì nên như thế nào?” hay là “Muốn sống tốt thì cần chú ý điều gì?”

Điền Nhiêu có nói: “Núp dưới bóng cây, chớ có bẻ cành”.

Tục ngữ Anh rạch ròi: “Kẻ nào không muốn lao động vì một cắc bạc thì không đáng có một đồng”.

Barô bàn thêm: “Thận trọng mà không can đảm thì thành ra nhu nhược. Can đảm mà không thận trọng thì dẫn đến táo tợn. Muốn vượt qua mọi trở ngại thì phải biết kết hợp giữa thận trọng và can đảm”.

Khuyết danh: “Người nào không khát vọng để tự tạo một đại danh thì sẽ chẳng thể thực hiện nổi những việc lớn”.

Nguyễn Trần Bạt: “Mỗi một con người phải phấn đấu để có nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất là phấn đấu để giải phóng mình ra khỏi sự nghèo khổ, phấn đấu để giải phóng mình ra khỏi sự ngu dốt và phấn đấu để giải phóng mình ra khỏi sự tầm thường.Đấy chính là ba cái nấc để mô tả lộ trình phấn đấu của con người. Có thể có người làm dần từng bước, có thể làm song song cả ba việc hoặc hai việc”.

Franklanh cảnh giác: “Người nào đến năm 20 tuổi mà chưa biết, 30 tuổi mà chưa có thể, 40 tuổi mà chưa có, thì chẳng bao giờ biết, chẳng bao giờ có thể, chẳng bao giờ có gì cả”.

Pitagor căn dặn: “Nói là gieo, nghe là gặt”.

Tôi mở rộng: “Những lời thánh hiền dạy bảo có thể ta không nói được như vậy nhưng ta phải hiểu được”.

Tôi tâm đắc: “Đối với những lời của bậc thánh nhân, khi họ nói có vẻ lầm thì lần thứ nhất ta hãy để đó. Sau một thời gian, khi họ vẫn lặp lại điều đó, thì ta nên tin” hay là “Đừng vội tin người là đúng cũng đừng tự coi mình là đúng. Nhiều lần lặp lại thì mới là đúng”.

[2]. Câu hỏi lớn: “Đối nhân xử thế ra sao mới gọi là khôn ngoan?

Tục ngữ Campuchia: “Chớ để người giận rửa bát, chớ để người đói nấu cơm”.

Khoảng Thúc có dạy: “Người muốn cương thì ta lấy nhu mà thắng. Người hay dùng tà thuật thì ta lấy lòng mà cảm. Gặp người hống hách thì ta lấy lý mà vặn”.

Tuân Sinh Tiên khuyên răn: “Đem thói kiêu căng khinh bạc mà đối xử với người quân tử thì làm mình thất đức. Đem thói kiêu căng khinh bạc mà đối xử với kẻ tiểu nhân thì làm cho mình thiệt thân”.

Lão Tử dặn dò: “Bậc thánh nhân, với kẻ lành thì lấy lành mà ở, với kẻ chẳng lành cũng lấy lành mà ở, nên được lành. Với kẻ thành tín, lấy thành tín mà ở, với kẻ không thành tín cũng lấy thành tín mà ở, nên được tín”.

Chu Tử có nói: “Thấy người vui chớ ghen ghét, thấy người lo buồn chớ vui thích”.

Tôi nhận thấy: “Càng leo lên cao, càng thấy nhiều núi cao. Chớ tự đắc mình là rốn của vũ trụ mà lầm”.

Lời của một tài xế: “Mất trước được sau thì là được. Được trước mất sau thì mất tất cả”.

[3]. Câu hỏi nhỏ: “Sống ở đời những việc gì phải giữ cho kỹ?”

Tục ngữ Việt Nam: “Mất của dễ tìm, mất lòng khó kiếm”.

Grăngkianh có nói: “Vung phí thời gian là sự hoang phí lớn nhất”.

Khổng Tử có dạy: “Biết nói biết. Không biết nói không biết. Đó là biết”.

Tôi bàn thêm: “Biết được mọi việc, nhưng biết việc nào nên nói, việc nào không nên nói. Đó là biết (khôn). Biết việc nào nên nói, nhưng biết nên nói như thế nào, ra làm sao, vào lúc nào, ai nghe, để làm gì, như vậy mới thật là biết (điều)”.

[4]. Vấn nạn: “Nhạc trẻ nhố nhăng, hiphop nhảm nhí, sành điệu kiểu teen, lai-căng đua đòi…”

Đixraeli đã nói: “Những cái tầm thường hợp với kẻ tầm thường”.

Tôi bổ sung: “Không thể có một cơ thể khoẻ mạnh nếu tiếp thu những cái không lành mạnh”.

[5]. Vấn nạn: “Xã hội nước ta hiện nay đang chao đảo, các giá trị truyền thống bị đảo lộn, nhân tâm không phục. Hậu quả đi đến đâu?”

Tục ngữ Thái Lan: “Nước dâng lên thì cá ăn kiến. Đến khi nước cạn thì kiến ăn cá”.

Cổ ngữ có dạy: “Cùng tắc biến. Biến tắc thông” (để biến tắc thông thì qua một giai đoạn là loạn lạc).

Tuân Tử nói thẳng: “Nước nhà sắp hưng thịnh thì người ta quý trọng ông thầy” hay là “Đất nước có một nền giáo dục méo mó thì sẽ sụp đổ”.

Ca dao Việt Nam: “Con vua thì lại làm vua/ Con sãi ở chùa lại quét lá đa/ Bao giờ dân nổi can qua/ Con vua thất thế lại ra quét chùa”.

Hậu Hán Thu có nói: “Nền không chắc mà tường cao thì sụp đổ đã nằm sẵn trong đó” hay “Không chăm lo giáo dục mà đòi phát triển nhanh + bền vững thì cứ giống như đang xoay xở trong vũng bùn”.

[6]. Vấn nạn: “Các công ty sản xuất hàng tiêu dùng đua nhau khai thác kiệt quệ môi trường, làm ô nhiễm trầm trọng. Hậu quả sẽ thế nào?”

Sử Tô nói khéo: “Lấp nước không lấp tại nguồn, tự nhiên nước cứ chảy; chặt cây không chặt tận gốc, tất cây lại nẩy mầm”.

Sách Cách Ngôn: “Thế có thể làm ác mà không làm tức là thiện rồi. Sức có thể làm thiện mà không làm tức là ác rồi”.

Ca dao Việt Nam: “Ở lành thì sẽ gặp lành/ Ai đời ở ác bị hành chết luôn”.

[7]. Câu hỏi lớn: “Muốn chấn hưng xã hội, ta nên bắt đầu từ đâu?”

Trích từ tiểu sử Alexander Hamilton: “Nền tảng của bất kỳ một hệ thống tài chính nào cũng phải là niềm tin“. Mở rộng ra thì tài chính gắn liền với tiền bạc, sức mạnh, uy quyền, chính trị, xã hội, đời sống…

Tôi lạm bàn: “Nhìn vào thư viện ta chỉ thấy sách. Khi không còn sách ta mới thấy kệ. Muốn mọi thứ có trật tự (trên-dưới, trong-ngoài), hữu dụng (không xung đột-triệt tiêu nhau, hỗ trợ nhau-cùng phát triển) thì việc trước hết là phải xây dựng những kệ sách thật vững chãi”.

Napoleon chia sẻ: “Đời người ngắn ngủi lắm, trù trừ sao được, nên khi nghĩ được việc gì, tôi thực hiện ngay”.

Bàn về người anh hùng

[1]. Vấn nạn: “Ta có tài, ta nhiệt huyết sao không được trọng dụng?”

Hàn Phi Tử đã nói: “Việc kín mới thành, chuyện lộ hay hỏng”.

Trang Tử bổ sung: “Người bỏ hết khôn vặt mới khôn to được”.

Khổng Tử căn dặn: “Muốn mau thành công, đừng ham cái nhỏ” hay là “Dục tốc thì bất đạt”.

Lão Tử khuyên răn: “Bậc thánh nhân cho đến trọn đời không cho mình là lớn nên mới thành được việc lớn”.

Phương ngôn Nhật Bản: “Người khôn ngoan biết xoay theo thời thế như nước biết theo hình cái chậu đựng nước”.

Khổng Tử bàn thêm: “Đừng lo mình không có chức vụ, chỉ lo mình không có đủ tài để nhận chức vụ mà thôi”.

Trích từ Luận Ngữ: “Chớ lo người không biết mình, chỉ lo mình không biết người”.

Vương Sung động viên: “Ngồi ở chỗ tôn, chức lớn, vị tất là hay, chỉ bởi gặp thời vậy. Ngồi chỗ chấp, chức nhỏ, vị tất là ngu, bởi không gặp thời vậy”.

[2]. Vấn nạn: “Ngày nay người anh hùng thường hay bị cô lập, bị hại, bị hắt hủi. Tại sao như vậy?” và “Anh hùng nên giữ mình như thế nào?”

Bởi vì theo ngạn ngữ Trung Hoa: “Kẻ dữ nổi lên, người lành lánh mặt; Kẻ dữ tan tành, người lành tăng số”.

Lão Tử căn dặn: “Người thông minh sâu sắc thường đến gần cái chết vì thích bình luận cái đúng cái sai. Người hùng biện học rộng thường mang hoạ vào thân vì hay vạch cái sai trái của kẻ khác”.

Tục ngữ Việt Nam: “Quân tử lẩn thân, tiểu nhân đắc chí”.

Tục ngữ Campuchia: “Trứng đừng chọi với đá” hay là “Trứng muốn chọi với đá thì phải chờ đến khi nở thành gà”.

Người đời khuyên răn: “Cái kiếm phải cứng, cái lưỡi phải mềm”.

Khuyết danh: “Voi chết vì ngà, ve chết vì tiếng gáy, đom đóm chết vì ánh sáng, người biết quí thân không ham tiếng tăm rực rỡ”.

Sách Cách Ngôn: “Xử sự mà chịu khuất mình thì ở với ai cũng được, nếu hiếu thắng thì hay gặp đối địch”.

La Rôsofucôn có nói: “Những bộ óc tầm thường thường hay kết án những gì vượt tầm hiểu biết của họ”.

Pascal chỉ ra: “Người tầm thường không thấy sự khác biệt giữa vĩ nhân và người thường” suy ra “Sở dĩ ta bị hắt hủi vì ta sống giữa những kẻ tầm thường, hãy thoát ra tìm chân trời mới”.

[3]. Câu hỏi lớn: “Người quân tử đối phó với kẻ tiểu nhân ra sao?”

Ngạn ngữ Do Thái: “Đừng nhìn cái bình, mà hãy nhìn thứ chứa trong bình”.

Tư Mã Thiên căn dặn: “Kẻ sĩ phải biết nhịn nhục để lập nên công danh” hay “Giữ gìn thân mình đến ngày công thành danh toại”.

Cổ ngữ Trung Hoa kết luận: “Người quân tử chẳng sợ cọp, chỉ gớm miệng kẻ gièm pha” hay là “Nếu khinh suất, người quân tử có thể bị kẻ tiểu nhân hại chết”.

Văn Trung Tử thực tế: “Không nên mưu việc lớn với kẻ nói nhiều, không nên ở chung với người sinh sự”.

[4]. Câu hỏi lớn: “Như thế nào mới là bậc anh hùng trong thiên hạ?”

Napoleon có nói: “Không phải với lưỡi kiếm mà tôi chinh phục được thế, mà là cái đầu chất chứa những gì tôi đã thu thập khi đọc sách”.

S. G. Champion nhấn mạnh: “Máu là mồ hôi của người anh hùng” (không dám dấn thân vì đại cuộc thì làm sao thành được anh hùng?)

Lênin cảnh báo: “Nhiệt tình cách mạng cộng với ngu dốt thành kẻ phá hoại”.

Lục Tài Tử đúc kết: “Nuốt được cay đắng trong cay đắng thì mới làm được hạng người bậc trên của loài người”.

Franklanh tâm tư: “Sau bao biến đổi và mất mát, người ta trở nên khiêm nhường và khôn ngoan hơn”.

[5]. Câu hỏi lớn: “Tuy tôi không thể là anh hùng, tôi muốn là người có ích cho xã hội thì nên như thế nào?”

Điđrô có nói: “Đạo đức, dù xét theo khía cạnh nào thì nó cũng là sự tự hy sinh” hay là “Một người có ích cho xã hội là người biết hy sinh vì người khác”.

A. Huklây nhìn nhận: “Mục đích cao nhất trong đời không phải là sự hiểu biết, mà là hành động” hay là “Ta học không phải để ta biết nhiều hơn kẻ khác mà ta biết cách hành động thế nào cho khôn ngoan”.

[6]. Câu hỏi lớn: “Làm sao để thành công?”

Trương Hoàng Cử từng nói: “Nghèo hèn, lo buồn là trời để cho ta mài giũa đến được chỗ thành công”.

Bác Hồ có dạy: “Gạo đem vào giã bao đau đớn/ Gạo giã xong rồi trắng tựa bông/ Sống ở trên đời người cũng vậy/ Gian nan rèn luyện ắt thành công”.

Anônlimux chia sẻ: “Đi chung với người khôn sẽ trở thành người khôn”.

Tăng Quốc Phiên nói: “Chăm chỉ thì tuy yếu cũng sẽ mạnh, tuy ngu cũng phải khôn”.

Plin Tre cảnh giác: “Chấp nhận ý tưởng chiến bại thì đã là kẻ bại trận” hay “Người anh hùng không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh”.

Lão Tử căn dặn: “Việc khó trong đời phải làm từ chỗ dễ. Việc lớn trong đời phải làm từ chỗ nhỏ”.

Khuyết danh: “Ai bước nhẹ nhàng thì sẽ đi được xa”.

Thương Ưởng tâm huyết: “Hành động mà không kiên quyết thì không nổi tiếng được. Làm việc mà không chính danh thì chả đi đến đâu”.

G. Đ. Maixit: “Biết chờ đợi mới là đại kế của thành công”.

Nguyễn Huệ thâm thuý: “Người mạnh là người biết mềm dẻo”.

[7]. Câu hỏi lớn: “Người anh hùng phải có danh phận rõ ràng. Như thế nghĩa là sao?” hay “Làm sao để có thần sắc, uy vũ bao quanh mình?”

Nguyễn Trãi ngâm thơ: “Nọ nọ Tô Tần ngày trước/ Chưa đeo tướng ấn có ai chào?”.

Tuân Tiên Sinh từng nói: “Ít sắc dục để nuôi tình. Ít ngôn ngữ để nuôi khí. Ít tư lự để nuôi thần“.

[8]. Câu hỏi nhỏ: “Người anh hùng học hành ra sao?”

Puskin có nói: “Đọc sách là cách học tốt nhất. Theo dõi tư tưởng của một vĩ nhân đó là môn khoa học thú vị nhất”.

Khổng Tử dạy: “Biết bảo biết, không biết bảo không biết, ấy là biết”.

Tục ngữ Trung Hoa: “Người quân tử chịu đựng cảnh nghèo mà không than thở, ấy mới là quân tử”.

Tôi bàn: “Học hành cốt yếu không phải gom hết mà là biết liên kết. Khi anh xây nhà: anh phải biết rõ cấu trúc của từng loại vật liệu cấu thành ngôi nhà (xi măng, gạch, cát, đá, vôi, gỗ…) và ước lượng nhu cầu để chuẩn bị cho đủ; việc liên kết các thành phần sẽ tạo ra giá trị hoàn toàn mới so với cộng gộp chúng lại với nhau”.

Anônimux chỉ rõ: “Con đường duy nhất để thoát khỏi gian khổ là đi xuyên qua nó”.

[9]. Câu hỏi nhỏ: “Người đời đánh giá người anh hùng như thế nào?” hay “Tại sao nên phấn đấu trở thành người anh hùng?”

Ca dao Việt Nam: “Ở đời muôn sự của chung/ Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi” hay “Anh hùng thì cũng là ta/ Tài cao đức lớn hoá ra anh hùng”.

Phan Bội Châu có viết: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả/ Anh hùng hào kiệt có hơn ai?”.

Boileau đánh giá: “Người ta có thể trở thành anh hùng mà không cần tàn phá Trái Đất”.

Ngạn ngữ Anh: “Hạt tiêu thì đen, nhưng có mùi thơm ngon. Tuyết thì trắng, nhưng người ta để mặc nó dưới đất”.

Franklanh suy tư: “Nếu anh không muốn bị rơi vào quên lãng ngay sau khi chết thì hãy viết những gì đáng được người đời đọc hoặc làm những gì đáng được người đời viết”.

Danh ngôn Trung Hoa chỉ rõ: “Quạ già trăm tuổi không sánh được với đại bàng sơ sinh”.

[10]. Câu hỏi nhỏ: “Tiền bạc, của cải nên nhìn nhận như thế nào?”

Tục ngữ Việt Nam: “Kẻ khôn lấy của che thân, kẻ dại lấy thân che của”.

Lão Tử cảnh báo: “Người biết đủ sẽ không bị nhục, người biết dừng thì không gặp nguy”.

Tục ngữ Việt Nam: “Tìm nơi có nghĩa mà gửi thân, tìm nơi có nhân mà gửi của”.

[11]. Câu hỏi nhỏ: “Đánh giá việc uống rượu qua góc nhìn như thế nào?”

Người đời hay nói: “Nam vô tửu như kỳ vô phong” hay là “Đàn ông không rượu như cờ không gió”.

Cổ ngữ căn dặn: “Tửu nhập tâm như hổ nhập lâm” hay “Rượu vào người như hổ vào rừng, khó kiểm soát”.

Người xưa chỉ rõ: “Người ta chỉ vì rượu mà gây ra lầm lỗi, chỉ vì tiền mà mất lòng cả họ hàng xa gần” hay là “Cũng uống rượu nhưng không gây ra lầm lỗi mới thực là kẻ trượng phu”.

Tăng Quản Hiên phát biểu: “Trong khi uống rượu mà ít nói, ấy thực là bậc quân tử. Trong khi dùng tiền bao giờ cũng phân minh, ấy là bậc trượng phu”.

[12]. Câu hỏi nhỏ: “Người anh hùng kết bạn như thế nào?” hay là “Tình bạn của đấng trượng phu ra sao?”

Khổng Tử nhắc nhở: “Yêu ai nên biết điều dở của người ấy. Ghét ai phải biết điều hay của người ta”.

Minh Tâm Bảo Giám: “Tình bạn của người quân tử thường nhạt như nước. Tình bạn của kẻ tiểu nhân thường ngọt ngào như mật”.

Tôi bàn thêm: “Người quân tử gặp nhau để bàn việc lớn, nên ít gặp. Kẻ tiểu nhân tụ họp mưu việc mọn, thường đàn đúm”.

Tôi tâm sự: “Quen bạn có chí, mình sẽ có chí. Quen bạn ngay thẳng, mình sẽ ngay thẳng. Quen bạn thật thà, mình sẽ thật thà. Quen bạn có kiến thức uyên thâm, mình sẽ có kiến thức uyên thâm. Trái lại, quen bạn không có chí, mình sẽ nản chí. Quen bạn gian hiểm, mình sẽ bị nạn. Quen bạn giả dối, mình sẽ bị lừa. Quen bạn nông cạn, mình không có tầm nhìn”.

Chuyên gia làm trong VTV từng nói với bạn tôi: “Những người giỏi nhìn thấy nhau”.

[13]. Câu hỏi nhỏ: “Vì sao dứt khoát không nên làm kẻ tiểu nhân?”

Tục ngữ Trung Hoa có dạy: “Ngậm máu phun người, không trúng người mà miệng mình đã tanh hôi”.

[14]. Câu hỏi nhỏ: “Kẻ ngu và người khôn khác nhau như thế nào?”

Tôi tâm tư: “Về quá khứ buồn: kẻ ngu nhục rồi muộn phiền – người khôn nhục rồi rút kinh nghiệm/ Về hiện tại vui: kẻ ngu vui và phung phí thời giờ – người khôn điềm tĩnh và quí trọng thời gian/ Về tương lai mờ mịt: kẻ ngu nản và ngồi chờ sung rụng – người khôn chăm chỉ trồng cây sung/ Đối với bạn tốt: kẻ ngu chơi đểu và ghét tài – người khôn chơi đẹp và cầu thị/ Đối với bạn xấu: kẻ ngu làm thân và học hỏi – người khôn lánh xa và lạnh nhạt”.

Bàn về kẻ làm quan

[1]. Câu hỏi lớn: “Trên con đường quan lộ, cần tránh điều gì?” hay “Kẻ đang nắm quyền lực phải chú ý điều chi để giữ vững ghế?”

Hoài Nam Tử có nói: “Trong thiên hạ có 3 cái nguy: thứ nhất, đức độ ít mà ân sủng nhiều. Thứ hai, tài trí kém mà địa vị cao. Thứ ba, thân không lập được công to mà bổng lộc nhiều”.

Khổng Tử dặn dò: “Minh tiết bảo thân” hay “Sáng suốt giữ mình”.

Cổ huấn có dạy: “Phụng khuyến quân tử, các nghi thủ kỹ” hay “Khuyên người quân tử giữ gìn”.

B. De Saint-Pierre từng nói: “Bạo lực sinh ra gian xảo”.

Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ khuyên răn: “Rượu ngon và gái đẹp là hai thứ thuốc độc rất hoà hợp với nhau”.

Cổ huấn nhấn mạnh: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”.

Khổng Từ bàn thêm: “Con người có ba kiểu chết: thứ nhất, tự mình làm mình chết. Thứ hai, tin lời người mà chết. Thứ ba, không tin người mà chết”.

Ông bà ta dạy: “Ác nhỏ làm thành tội to, lỗ nhỏ làm đắm thuyền”.

Giônđôni chỉ rõ: “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng súng đại bác” hay “Anh khi dễ tiếng nói tâm huyết của bậc lão thành thì anh sẽ bị chính con cháu của họ khi dễ”.

Hán Thư cảnh báo: “Việc đáng làm thẳng tay mà không làm thẳng tay thì thường thất bại” hay “Đã biết kẻ xu nịnh, gian thần mà không trục xuất thì như nuôi rắn trong nhà”.

[2]. Câu hỏi rất lớn: “Dùng người như thế nào?”

Tiêu Hà từng nói: “Lời thẳng trái tai thường được việc, thuốc hay đắng miệng khỏi cơn đau” hay là “Chọn kẻ dưới quyền sống vì đại cuộc chứ không phải chức vụ”.

Ông bà có bảo: “Kỵ nhau không gì bằng nước với lửa, vậy mà khéo đem lửa nấu nước thì được bao nhiêu việc”

Tôi lạm bàn: “Hãy học tập cái nồi: mặt dưới là lửa nóng, mặt trên là nước lạnh. Nhờ nồi ngăn cách nên nước không dập tắt lửa và nồi truyền nhiệt nên lửa đã đun sôi nước”.

Anônimux đúc kết: “Người khôn ngoan biết tất cả mọi thứ. Người tinh anh biết tất cả mọi người”.

Tôi lạm bàn: “Trước hết phải biết mình. Chăm chỉ học tập để biết mọi thứ (cần thiết cho con đường mình chọn). Cởi mở, hoà nhập để biết tất cả mọi người (là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực). Giật mình nhìn lại thời cuộc, lịch sử, nhân tâm để biết sợ. Yêu quý cuộc sống và tạo dựng những giá trị lâu dài là biết giữ“.

Tôi nói tiếp: “Đỉnh cao của hiểu biết chính là biết điều. Biết điều = biết phải biết quấy (chiều rộng) + biết trước biết sau (chiều dài) + biết trên biết dưới (chiều sâu). Ai có những kẻ cộng sự là người biết điều thì làm việc gì nhỏ cũng nhanh, việc gì lớn cũng thành”.

Khổng Tử vạch rõ: “Đề cử người ngay thẳng lên trên người xấu, có thể làm cho người xấu trở thành ngay thẳng”.

Ngạn ngữ Châu Phi ẩn dụ: “Đàn ông trẻ tuổi ăn thịt, đàn ông ở tuổi chín mùi ăn trái tim”.

[3]. Câu hỏi lớn: “Áp dụng nhân tướng học vào tuyển nhân sự, cộng sự như thế nào?”

Ông bà mình tổng kết: “Biết người có 7 cách để biết: 1/ Đem điều phải lẽ trái hỏi họ để biết chí hướng. 2/ Lấy lý luận dồn họ vào thế bí để biết biến thái. 3/ Lấy mưu trí trị họ để trông thấy kiến thức. 4/ Nói cho họ những khó khăn để xét đức dũng. 5/ Cho họ uống rượu say để dò tâm tính. 6/ Đưa họ vào lợi lộc để biết sự liêm chính. 7/ Hẹn công việc với họ để dò chữ tín”.

[4]. Câu hỏi rất lớn: “Cai trị đất nước nên như thế nào mới vững bền thiên thu?”

Plato có nói: “Nước hạnh phúc nhất là nước có triết gia làm vua hay kẻ làm vua là triết gia”.

Bàn về tình yêu – hôn nhân – gia đình

[1]. Vấn nạn: “Ngày nay người ta xem nhẹ các giá trị của gia đình. Như vậy rồi sẽ ra sao?”

Ông bà ta dạy: “Thiên hạ loạn, nhà phải giữ cho yên/ Nhà loạn, thân ta, tâm ta phải giữ cho trị”.

Khuyết danh: “Dù là vua hay dân cày, kẻ nào tìm thấy sự yên ổn dưới mái gia đình là kẻ sung sướng nhất”.

B. Giêord có nói: “Người vợ tốt và khoẻ mạnh là sự giàu có nhất của người đàn ông” hay “Có cô vợ hiểu mình và cô ấy có sức khoẻ thì sự nghiệp người đàn ông như diều gặp được gió”.

[2]. Câu hỏi lớn: “Đàn bà và đàn ông nên tránh gì trong tình yêu?”

Khuyết danh: “Cái lầm lỗi lớn nhất ở đàn bà là ao ước được giống như đàn ông”.

Victor Hugo từng nói: “Muốn có hạnh phúc với một người đàn ông thì phải hiểu họ rất nhiều và yêu họ in ít cũng được. Muốn có hạnh phúc với một người đàn bà thì phải yêu họ thật nhiều và…đừng tìm hiểu họ”.

[3]. Câu hỏi lớn: “Chúng ta nên yêu như thế nào thì mới bền vững?”

Ngạn ngữ Ả Rập đúc kết: “Phụ nữ khôn ngoan kết hôn với người đàn ông yêu mình hơn là người mình yêu”.

L. Tônxtôi có nói: “Yêu sâu sắc, điều đó có nghĩa là quên bản thân mình”.

J. Joubert dặn dò: “Chỉ nên chọn làm vợ người đàn bà nào mà ta có thể chọn làm bạn nếu nàng là đàn ông”.

Ca dao Việt Nam: “Yêu nhau mọi việc chẳng nề, dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”.

[4]. Câu hỏi lớn: “Thế nào là một gia đình hạnh phúc?”

Ngạn ngữ Nam Tư: “Vợ có hình ảnh chồng trên gương mặt mình, chồng phản chiếu vợ trên y phục mình”.

Bacon nhận xét: “Đức hạnh và uy tín của người cha là di sản quý nhất của người con”.

(Còn tiếp)

Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: