Tôi kể bạn nghe.

Tôi kể bạn nghe những ngày tuổi trẻ
Khi chúng ta còn chung một con thuyền
Bạn vui vẻ thì tôi cũng vui vẻ
Đứng ra chèo định hướng con thuyền đi.

Tôi biết bạn hoàn toàn đủ năng lực
Để mà làm tốt hơn việc tôi làm
Tôi cũng biết là bạn cũng có lửa
Để mà chịu đứng ra làm phụ tôi.

Vì tôi biết hành khách cũng là bạn
Vì tôi tin những người mà tôi tin
Tôi đối đãi như những bậc hào kiệt
Vì tôi mê phong cách kẻ anh hùng.

Khi biển lặng ta cùng say điệu nhạc
Có lúc mình đấu tửu lượng với nhau
Mỗi chiều đến ta hàn huyên tâm sự
Về cuộc đời, lẽ sống lẫn đức tin.

Đùng một phát, trời mây nổi dông bão
Con thuyền ta chứa bao mối hoạ ngầm
Con thuyền hẹp và mọi người hoảng loạn
Người lái tàu khổ sở giữ vô-lăng.

Tôi cố gắng cho qua cơn hung hiểm
Để an toàn cho tất cả mọi người
Bạn xuất hiện như một nhà hiền triết
Bạn phê bình cách tôi lái con thuyền.

Bạn đổ lỗi vì tôi quá kém cỏi
Bạn cho rằng tôi đã quá độc tài
Bạn đánh giá tôi như kẻ khó chịu
Bạn xem tôi rất cứng nhắc không mềm.

Tôi mỉm cười nghe những lời nói đó
Vì tôi biết tôi cũng có phần sai
Sai lớn nhất bởi vì tôi tin bạn
Sai lớn nhì bởi vì tôi hiền lành.

Tôi chịu đựng cho tàu qua nguy hiểm
Tôi giữ vững quan điểm lúc âm u
Tôi kiên quyết con đường phải như vậy
Thì con thuyền mới không vỡ tan tành.

Tôi không nói nặng bạn lời nào cả
Không phải vì tôi hiền lành bạn ơi
Tôi chỉ muốn con thuyền ta vui vẻ
Không tanh bành khi tôi nói thẳng ra.

Bạn không hiểu, bạn lại còn cố chấp
Biến mất rồi, kẻ anh hùng ngày xưa
Trước mắt tôi, bạn bình thường quá đỗi
Tôi đã lầm khi nghĩ quá sâu xa.

(nhấp chén rượu, trầm ngâm ngồi im lặng
Ta như vầy, mà kể lể hoài sao?)

Tôi nói bạn là tôi đang nói thật
Những ngày này rất căng thẳng với tôi
Không phải bởi những gì đang gồng gánh
Mà chỉ vì giờ phút này đến rồi.

Con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển cả
Đã đến ngày cập bến giữa trùng khơi
Tôi giúp bạn đến đây là hết cỡ
Từ ngày mai chúng ta 2 con thuyền.

Tôi suy nghĩ là tôi đã thoát nợ
Về trách nhiệm của thiên hạ tôi mang
Về gánh nặng lo cho từng người một
Tôi an tâm anh em đã vững rồi.

Tôi ngắm nghía từng con người chân thật
Tôi biết rằng phận sự mình đã xong
Tôi cũng biết có hoa thơm, quả ngọt
Thì cũng có hoa héo, quả chát chua.

Những gì bạn đã gieo rắc vung vãi
Cũng có ngày nảy nở để thành cây
Cái đáng sợ là ta không nhận thấy
Rõ căn nguyên sự trì trệ của mình.

Ta đổ lỗi cho mọi người ta biết
Ta cho rằng mọi người làm ta sai
Ta ích kỉ khi thừa nhận lầm lỗi
Ta gạt đi lời nói đắng cần nghe.

Nay giờ chót, xin cho một ước nguyện
Chớ nói nhiều làm tan vỡ thêm chi
Sai nên sửa, không sai không nhận lỗi
Quyết như vậy, ta mới nên được người.

Viết ngày 18 tháng 1 năm 2011.

Hotel California – Eagles

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.