Trượng phu – Who are you?

Sống ở đời, ai mà chẳng đôi lần gặp kẻ trượng phu và hạng tiểu nhân. Thế nhưng mấy ai đủ thâm thuý để phân biệt được bản chất trượng phu hay tiểu nhân của 1 con người là bao nhiêu % để mà có cách tiếp cận, đánh giá, làm quen, kết bạn, nuốt máu ăn thề, đồng cam cộng khổ hay đơn giản chỉ là khách bộ hành đi cùng con đường cho phù hợp, an toàn, tình nghĩa.

2 định nghĩa của người đời về trượng phu hay đại trượng phu như sau:

[1]. Người đàn ông có khí phách trong xã hội phong kiến (Wiki Tiếng Việt)

[2]. Ở cái chỗ rộng trong thiên hạ, đứng giữa cái ngôi chính trong thiên hạ, đi con đường lớn trong thiên hạ. Lúc đắc chí thì cùng với dân mà theo đạo, không đắc chí thì một mình mình theo đạo. Giàu sang không làm cho phóng túng xa xỉ, nghèo hèn không làm cho thay đổi cái chí của mình. Uy quyền và võ lực không thể làm cho mình khuất phục, ấy thế mới gọi là Đại Trượng Phu (Mạnh Tử).

Tất nhiên có những thay đổi chút ít trong cách đánh giá giữa người xưa và nay. Và mỗi người lại có một định nghĩa riêng cho mình. Đối với tôi, trượng phu là người cao lớn (trượng) và dám gánh vác công việc nặng nhọc (phu).

Trượng phu là người cao to, cường tráng (tinh thần lẫn thể xác) chứ không phải hạng hùng hục như trâu, húc đầu vào đá. Hay kiểu rượu anh, rượu em, ra vẻ hào kiệt. Phải là con người có ý chí mạnh và tham vọng lớn, phải là người đi theo nguyện lực (tự mình đi) chứ không phải bởi nghiệp báo (bị dẫn đi).

Trượng phu là người biết cái thẹn mà cúi đầu im lặng, biết cái nhục mà cắn răng chịu đựng, biết sức chưa đủ mà trăn trở thâu đêm, biết đến cái đau của người khác mà tự thấy mình bất tài. Phải là người như vậy, thì mới xoay chuyển nổi thời cuộc. Hạng nông nổi, cuồng ngôn hay manh động đều không phải là trượng phu.

Ở thời đại chúng ta, khi sức mạnh chứa trong thông tin, ai biết được “sơ đồ khối” để giải quyết vấn đề nào đó nhanh-gọn-lẹ thì người đó đi nhanh hơn và thành công sớm hơn kẻ khác. Khi mà ta không cần phải tầm sư học đạo xa xôi, chỉ cần mua được những cuốn sách kinh điển, nghiền ngẫm và thảo luận (với chính tác giả hoặc những bậc trượng phu) là có thể nắm vững vấn đề một cách thông suốt.

Ngày nay, lực lượng cá nhân thành đạt đã tinh thông võ nghệ ở 2 môn là lễ (giao tiếp, ứng xử) và văn (tri thức, đạo đức) là rất nhiều, thế thì tại sao xã hội vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc mà chỉ là một mớ những quan hệ bóc lột và chà đạp lẫn nhau?

Đó là vì tỉ lệ bọn hủ nho cao hơn so với bậc trượng phu.

Theo nghĩa gốc, hủ nho là những người sách vở, lý thuyết, thích lý luận nhưng không bao giờ chịu nhúng tay vào bất kì việc gì, thích vạch ra cái sai của người khác và chứng minh mình là đúng theo tiêu chuẩn Nho giáo (núp bóng bề trên).

Ngày nay, hủ nho đã biến tướng thành những kẻ đã được đào tạo bài bản, cũng thích lý luận, phân tích, nói như sáo (sinh ngữ) và vạch ra cái sai của người khác. Hủ nho ngày nay là công cụ tuyệt vời cho những bộ máy bóc lột tinh vi đang hiện diện khắp nơi dưới những cụm từ thời thượng.

Tôi nhìn nhận là giáo dục của chúng ta, đã thiếu một bài học quan trọng nhất mà mỗi cá nhân cần phải nắm vững ngay khi bắt đầu có nhận thức. Đó là, thế nào là người có khí phách?

Bài học thứ hai sau khi tốt nghiệp Đại học phải là: những người có khí phách liên kết với nhau như thế nào để giải quyết những vấn nạn của toàn nhân loại?

Toán, lý, hoá, văn, ngoại ngữ, triết học, tin học, word, excel, powerpoint… chỉ là công cụ dao, kéo, búa, rìu, đục, xi măng, cát, đá, nền nhà… mà thôi. Chúng ta cần con người biết cách xây dựng, hợp tác và có tư tưởng lớn chứ  cần gì cái bọn là công cụ cho nguỵ quân tử kiếm tiền trên máu và nước mắt của công nhân và nông dân???

Cảm nhận sau khi đọc tiểu sử về Khổng Tử.

https://914777342672038211-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/kinhnghiemcuatui/ebook/JerryC-CanonRock.mp3?attachauth=ANoY7cqMoN8t5sJoKPyawOCCO6kDUoHkSjmZiwWL3ULK4qTAoyQsmXDEr5u17eHqc_Fe4vAQ_Q5tAAh7UPS7udS3AiCz73hFEdEJ9Gm6_wIo4UX-PH9VZ62vcgbYOG4JzjsT8_uWzJjGmdt2ADaJymt_Ru8JPnyew8VAtAenLCGqJbFRC3XKDDciqOzPo4MRaVAS6MFyE3d8zZy_-OpcMWT1M2D7bs83GdhOXqO3v25Xc70SQtJefhc%3D&attredirects=0&d=1
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.