Tại sao chúng ta chậm?

Tôi không giải thích được cặn kẽ câu hỏi trên. Nhưng bằng kinh nghiệm những gì đã trãi qua, tôi xin đưa ra một vài dẫn chứng:

Trong một tổ chức, điều cần thiết nhất là phải có người điều phối, cầm cương với một bản lĩnh thép để chỉnh cho tổ chức hoạt động đúng mục đích đề ra. Trong tổ chức tôi được tham gia, việc này không thực hiện tốt. Lý do như sau:

+ Tầm nhìn hẹp. Người điều phối không nhận đủ thông tin về những gì phải diễn ra trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để có sự chuẩn bị kịp thời. Nhấn mạnh ở chỗ, người ở vị trí cao hơn đã không cho biết tổ chức sẽ gặp những cái gì khó khăn vào thời điểm cụ thể trong tương lai để mà có kế hoạch chuẩn bị/ hoặc bắt buộc tất cả thành viên trong tổ chức phải sống chủ động hơn để đáp ứng khó khăn cụ thể đó.

+ Tâm lý hẹp hòi. Người điều phối khi nhận được thông tin về khó khăn mà tổ chức phải gặp phải trong ngắn hạn đã buộc phải lên kế hoạch cho tổ chức đáp ứng tốt trong một khoảng thời gian hạn hẹp. Để làm điều đó, mỗi thành viên bắt buộc phải chuyển gấp từ trạng thái “chậm” sang “nhanh” trong một khoảng thời gian ngắn để tránh bị tổn thương (nếu có) do khó khăn đó gây ra. Trong hoàn cảnh như vậy, thay vì thông hiểu cho vị trí người điều phối, thành viên đã thực hiện một hành vi rất thiếu thiện chí đó là chỉ trích kế hoạch được đề ra và đổ lỗi cho tầm nhìn hẹp đó như là tầm nhìn của người điều phối đã ảnh hưởng đến cả tổ chức.

+ Bệnh thành tích. Đáp ứng đúng tiêu chuẩn trong đúng thời hạn đề ra là một việc hoan nghênh. Bắt buộc phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn khi không xét về mặt thời gian/ khó khăn do phải “tăng tốc gấp” là một biểu hiện sinh động của bệnh thành tích. Trong hoàn cảnh ấy, khi một thành viên phá rào để khỏi chịu áp lực đã làm cho toàn bộ thành viên còn lại cảm thấy “bất công” và phá rào nốt. Tổ chức còn lại gì sau một đợt phá rào tan hoang như vậy?

Tôi không chỉ trích, phê bình, phán xét một ai.

Tuy nhiên khi cần nhìn rộng ra hơn, vì sao đất nước mến yêu này phát triển quá chậm so với nước bạn (Thái, Mã, Sing, Hàn…) thì một câu hỏi ray rứt trong lòng tôi là “Tại sao chúng ta có những con người có năng lực như vậy, nhưng lại phát triển quá chậm và thiếu bền vững cho dù đất nước đã thống nhất khá lâu để trở thành một tập thể lớn gồm 90 triệu thành viên?”

Tham khảo thêm: Thử bàn về qui trình công việc ở trang Bauxite VN.

https://914777342672038211-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/kinhnghiemcuatui/cong-cu/DonnaDonna-JulieRoger.mp3?attachauth=ANoY7codS-rsmW8HqDuqQHEUuu_GIeva0U-LYW3PI0dBMOxuzwCcv0_0aU8DwbbTXtCOe_2zI_9Za5TSENuRz7IVnachE_FdRmBuHNFggZ5ZAigIK4R-3Uu2t92olcyH6RsU_m78lg4KJ_tb0OraMZJ9M0vA9w2qoqUuamVFbQXSH1cauUZjvdcxLC67u7-0oWaNlRXQskY-llW7pMg70IcTP9L_gZQ55wQCdg2AXBi2Eo3YxtkX0oU%3D&attredirects=0&d=1
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.