Ra trường!

Ngổn ngang bao mối bộn bề
Bây giờ cũng đến lúc mình lên xe
Xuống núi kiếm mối làm ăn
5 năm đã dạy cho ta đủ rồi.

Qua Tết là trưởng thành liền
Lúc này chỉ hỏi “mày làm ở đâu?”
– “Ờ thì tao cũng tầm tầm
Thế mày đã có việc làm hay chưa?”

Kẻ đòi học tiếp, người đi làm công
Kẻ mở công ty, người thích đi dạy
Bạn bè trang lứa ngang hàng
Ra trường một phát toả về mọi nơi.

Ngày nào bạn-bạn, tui-tui
Bây giờ bí mật dễ gì nói ra?
60 người, 60 ý sâu xa
Rõ ta không biết ai cùng hướng ai?

Nói chuyện giống người lớn rồi
“Anh bao nhiêu tuổi mà đòi dạy tôi?
Kiếm tiền liệu có bằng không?
Anh chưa va chạm không nên nói nhiều!”

Ra trường thế giới phẳng rồi
Anh học 8 phẩy cũng bằng tui thôi.
Ai nhanh, ai lẹ, ai lì
Ai mà tinh ý dễ dàng kiếm cơm.

Rõ là phức tạp vấn đề
Dài dòng văn tự có làm được chi?
1 câu nói, đổi cuộc chơi
Ta nên kết thúc ở đây là vừa.

Vậy nên chúc hết mọi người
Ra trường ai mệt, cứ nằm ẩn cư.
Còn sức trẻ, dám xông ra
Thành công vang dội, rõ trường Bách Khoa.

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.