Nói nhảm – Ý thâm – Mưu sâu – Trí hiểm

Trích bài viết “Bổ đề cừu và lề”
http://tamnhin.net/Phiem-dam/3535/Bo-de-cuu-va-le.html

…Nhưng GS Ngô Bảo Châu đâu chỉ giỏi Toán? Chỉ riêng việc cho rằng “bám theo lề là việc của con cừu, không phải là việc của con người tự do”, GS đáng được giải Nobel văn chương hay giải Nobel nhân văn (nếu có) lắm chứ. Đó chẳng phải là lời giải cho bổ đề “cừu và lề” hay sao?…

…Nhưng không linh tinh nữa, quay lại với bổ đề “cừu và lề” nhé. Tại sao việc của cừu (hay lừa) là bám theo lề? Quá đơn văn giản! Phải như thế là bởi ở đó có cỏ. Đi giữa đường lấy gì mà ăn, lại còn bị xe cộ chẹt chết ý chứ. Cỏ thì ở đâu chả có, cỏ mọc khắp nơi, mọc đầy đồng, đầy bãi, cứ gì lề mà phải bám theo lề? Thì vẫn biết là khắp nơi, nhưng nếu không bám theo lề, theo đường thì sẽ đi lung tung, đi lẻ tẻ, lúc đó loài khác nó xơi tái luôn á? Vậy nên cừu (hay lừa) phải bám theo lề, để mà thành bầy cừu (lừa), đoàn cừu (lừa), mới thành số đông không sợ số ít. Thật là khai sáng, thật là thâm thuý.

Vậy thì việc của con người tự do là gì? GS Ngô Bảo Châu không nói, nhưng Lão Tao đồ rằng việc của con người tự do là không quan tâm tới việc “ăn cỏ theo lề”. Họ sẽ làm những gì họ muốn, họ thấy có ích cho bản thân và nhân loại. Biết đâu trong đó có cả việc làm ra đường, ra lề, để lũ cừu (lừa) bám vào ăn cỏ? Nếu đúng thế thì thật là khai sáng, thật là thâm thuý.

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.