Khả năng truyền nhiệt.

Để 2 chai nước, một lớn, một nhỏ vào túi xách. Chai nước lớn là nước nguội. Chai nước nhỏ là nước đá. Chạy xe từ sáng đến chiều, mở ra uống thì thấy chai nước nhỏ đã tan ra tự khi nào, mặc dù vẫn còn lạnh. Tự cảm thấy tiếc là không mang theo 2 chai nước đá để giờ có nước lạnh uống. Nhưng khi phát hiện ra chai nước lớn đã lạnh lên tự bao giờ và rất sẵn để giải khát, mới tự thấy mình hay.

Tuyệt thật, chỉ cần một chai nước phải lạnh như đá, đặt chung trong một không gian kín với những chai nước khác, cần một khoảng thời gian đủ lâu và liên tục. Thế là tất cả mọi thứ đều trở nên lạnh.

Ô hay, thế mới thấy câu: “Đã giữ lửa thì đừng sợ bỏng tay” mới chính xác vô cùng.

Một chiều mưa vội vã
9/2010

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.