Trở ngại lớn nhất.

Càng lớn càng đối mặt với nhiều vấn đề, tôi mới nhận ra những câu nói “nhàm tai” thuở nào mới thật là đúng, vô cùng đúng.

[1]. Cuộc đấu tranh với chính mình là cuộc đấu tranh lớn nhất, khó khăn nhất và âm ỉ, dai dẳng, kéo dài nhất. Sẽ không có một chiến thắng cuối cùng cho phe nào cả, khi phe này lợi thế thì phe kia tạm ngừng nhưng không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ghê gớm ở chỗ là, đối phương luôn hồi phục với 100% công lực hoặc hơn chỉ trong một khoảng khắc sơ suất của ta.

[2]. Nhàn cư là vi bất thiện. Trong bất cứ thời điểm nào của cuộc sống, không được phép cho bản thân trượt dài trong sự rỗi rãi. Phải luôn tạo ra mục tiêu mới, công việc mới, nấc thang mới và đấu tranh với phần ì trong bản thân để toàn lực mà tiếp tục đi tiếp. Sẽ là nguy hiểm nếu để cho trí xảo là kẻ dẫn đường.

[3]. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Không thể nào trách được những đứa trẻ sống trong điều kiện tệ nạn lại không trở thành tội phạm được. Ngay cả người trưởng thành cũng không thể giữ sự ổn định và dễ dao động, huống chi lũ trẻ thơ chỉ biết học và làm theo. Cao quý thay hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!

[4]. Người tính không bằng trời tính. Trí óc của người quả thật tinh thông khi biết sắp xếp, hoạch định công việc cho chính mình không chỉ trong 1 tháng, 1 năm mà còn đến 10 năm hay lâu hơn nữa. Nhưng vì chúng ta sống trong một hệ tương tác động liên tục bị mất cân bằng nên những mưu-kế-thế-thời mà ta trù bị có lẽ khó thành tựu trọn vẹn. Tuy nhiên, hãy là một lão nông tinh tế biết gieo hạt và tính toán thời tiết cho phù hợp, vì nếu không gieo hạt thì chắc chắn không có gì để thu hoạch cả.

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.