Luận về thời thế.

Cảm khái khi đọc “Tây Sơn Bi Hùng Truyện” của tác giả Lê Đình Danh.

Cớ sao bao kẻ anh hùng
Cam tâm chịu đựng khuôn phò tiểu nhân?
Để rồi đất nước chia phân
Nam hùng Bắc cứ đánh ra đánh vào

Thúc Loan rối loạn cung đình
Có ngày đền tội tận ngoài Thăng Long
Trịnh Sâm chức chúa cuồng ngông
Oan gia trái chủ xoay vần đổi ngôi

Hồ Nhạc vốn kẻ buôn trầu
Thấy dân cùng khổ dựng cờ Tây Sơn
Nghĩa sĩ rèn luyện khuyên lơn
Đến khi đại cuộc hóa ra bất tài

Tham quyền cố vị đã đành
Tin dùng những kẻ gian thần bất nhân
Nguyễn Thung chết bởi lời trung
Vì ngăn huynh đệ tương tàn lẫn nhau

Nguyễn Lữ dạ yếu non tài
Trấn thủ Gia Định mà lòng không yên!
Đành rằng tướng lĩnh đủ đầy
Lữ ta sợ chết bỏ về Quy Nhơn

Văn Tham cố giữ đã đời
Vì ly gián kế phải thành thây ma
Mới hay những kẻ đứng đầu
Sáng tâm tỉnh trí thì còn quân cơ

Quang Trung Nguyễn Huệ anh hùng
3 lần ra Bắc, 4 lần vào Nam
Phá tan chục vạn quân Thanh
Xiêm La vỡ mật chạy dài một đêm

Thế sao đoản mệnh lạ lùng?
Ra đi ở tuổi hãy còn sức sung
Nếu Ngài có đủ thời gian
Không chừng nước Việt có ngày mở mang

Tiếc thay Cảnh Thịnh ươn hèn
Cha dòng hùm hổ con phường nhát gan
Quanh mình toàn lũ gian ngoa
Khi chơi gà chọi chém lầm Lê Trung!

Hãy còn thiếu một gian hùng
Phụ Nguyễn Phục Thống, tiêu rồi Hiến ơi
Phụ này khỏi đổi họ tên
Chính là Phúc Ánh thuộc dòng thứ thôi

Than ôi! Vận đổi trời soi
Năm lần bảy lượt trời nương hắn rồi
Lần đầu án tử ngang hầu
Gia đình van lạy Xuân lòng từ bi

Ngỡ rằng đã biết thế thời
Không ngờ lại cố học đòi tổ tông
Mượn Nhân binh mã uy quyền
Để rồi sát hại chính người cưu mang

Cái lần lận đận long đong
Cùng đường chết khát không ngờ gặp may
Tên quân kiếm được mạch ngầm
Chỉ cho Phúc Ánh thế là chết oan

Hắn liền bày kế ra oai
Rằng ta chân mệnh đế vương đàng hoàng!
Thương thay những kẻ ngu trung
Chết vì cố gắng cung phò tiểu nhân!

Cha Cả từ Pháp Lang Sa
Mượn quân mượn lính toàn là lũ Tây
Ánh liền dứt ruột làm tin
Là hoàng tử Cải chưa đầy tuổi hai

Rủi rằng sẩy rớt mất con
Bà Hoàng Phi Yến lệ hồng tuôn rơi
Gió đưa cây Cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay

Rõ phường bán nước buôn dân
Ánh ta muối mặt xin cầu quân Xiêm
Rắn người thả vào vườn ta
Tan hoang nhà cửa máu loang đầy đồng

Huỳnh Đức nặng óc ngu trung
Mượn sử diễn giải há bằng Quan Công?
Hết lòng phò tá kẻ ngông
May mà không chết như là Văn Quân

Dần dần vận nước khiến xui…
Quang Diệu chết chém Xuân thì nát thân
Trả thù tàn độc ác tâm
Mới hay Nguyễn Ánh thật là tiểu nhân!

Dầu rằng thiên hạ thái bình
Chỉ trong chốc lát lại sình lên thôi
Kém tài đức mỏng làm vua
Đất nước biến loạn thêm gần trăm năm…

Mới hay lịch sử nước ta
Anh hùng hào kiệt có nào kém ai?
Thế sao vận nước chưa hưng?
Ấy là cứ nghĩ suy theo lối mòn

Kẻ lành sẽ gặp việc lành
Nên người chẳng chịu cùng đoàn kết nhau
Thiện thì thắng ác thì thua
Nhưng mà thực tế ác đang thắng dần

Thế mà có kẻ xen vào
Trước sau thiện cũng dần dần tranh ngôi
Thôi thì cũng phải mà thôi
Ác lên cực điểm đã đời rồi tan

Cái vòng lẩn quẩn lan man
Rất cần bứt phá mà vươn ra ngoài
Dựng cờ đạp núi đội trời
Kém tài đức mỏng làm ăn được gì?

“Biết người là phải biết ta
Ra quân trăm trận không thua phen nào
Biết ta cần phải biết người
Xuất kì bất ý có thua thì hòa”

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.