Nhật ký chuyến du khảo 1 tuần ở Leverkusen, Germany trong khuôn khổ chương trình Đại sứ Môi trường Bayer VN 2007

Khởi hành từ VN vào tối thứ 6 16/11/2007 đoàn VN chúng tôi gồm 5 người lên đường sang Leverkusen, Germany tham dự chuyến du khảo kéo dài 1 tuần liên quan đến chủ đề nóng nhất hiện nay : môi trường và các giải pháp cho 1 cuộc sống tốt đẹp hơn ( Science for a Better Life, đây cũng là slogan của tập đoàn Bayer – đơn vị tài trợ cho chương trình BYEE)

Máy bay quá cảnh ở Bangkok và bay đến sân bay Frankfurt (đây cũng là cảng hàng không lớn và hiện đại nhất ở Châu Âu). Tại đây, chúng tôi di chuyển đến thành phố Cologne (nằm ở phía Tây Đức, nằm trong khu vực trung tâm công nghiệp ở Đức) bằng xe lửa.

Ấn tượng đầu tiên khi lần đầu tiên đến 1 Đức vào trung tuần tháng 11 này (thời điểm cuối thu) là cái lạnh hanh và khô đặc trưng (nhiệt độ tầm 1~4oC) và giờ giấc làm việc ở đây.Mặt trời ở đây mọc lúc 9h và lặn lúc 15h (do đó người ta hay nói đùa, “khi ra khỏi nhà đi làm và kết thúc ngày làm việc đều trong đêm tối”, ở đây người dân bắt đầu làm việc lúc 8h và thường kết thúc vào khoảng 16~17h).

Ấn tượng thứ hai là sự sạch sẽ ở nhà ga xe lửa (còn ở sân bay Frankfurt thì khỏi nói rồi). Tuy rằng ko phải là sạch như lau như ly nhưng rõ ràng việc tìm kiếm 1 mẩu rác nhỏ (tàn thuốc hay bã kẹo cao su…) thì rất là khó khăn. Có vẻ như mọi người đều được ý thức rất cao trong việc giữ gìn vệ sinh chung nơi đây. Ở đây, thùng rác được chia làm 2 đến 3 ngăn, với màu sắc và ký hiệu cho từng loại rác, đồng thời được chú thích bằng cả tiếng Anh và tiếng Đức. Cơ chế phân loại rác thì cũng…xưa như trái đất, với việc phân loại : thuỷ tinh, nhựa, giấy, rác hữu cơ ra từng ngăn cụ thể. Ấy thế mà được mọi người tuân thủ triệt để và do đó, hình ảnh nước Đức ấn tượng với tôi nhất chỉ đơn giản là 1 lời nhận định chợt buột miệng thốt ra “ý thức của người dân cao quá” .

Do đến trước 1 ngày nên đoàn chúng tôi có thời gian tham quan địa điểm và lần mò các con đường xung quanh khu vực khách sạn Best Western Park Consul (nơi toàn bộ các đoàn đóng quân ở đây). Ở đây, mọi góc cạnh từ con đườngmòn với vài chiếc ghế gỗ xinh xinh 2 bên cỏ mọc lên xanh mượt, con đường nhỏ với đụn lá vàng rơi đầy dọc 2 bên đường, các mảng tưởng được tô vẽ nhiều hình ảnh dễ thương mùa Noel (phải công nhận phong cách vẽ graffiti ở đây khá đỉnh, khi họ biến từng mảng tường tưởng như bỏ hoang vô dụng thành 1 tác phẩm nghệ thuật sống động, cá tính), rồi từng hàng cây vàng- đỏ đan xen, hàng rào, cột đèn, cửa sổ… tất cả đều toát lên hình ảnh yên bình, êm dịu và đôi khi đượm buồn của 1 mùa đông sắp đến. Đi dọc 2 bên bờ con sông Rhein bạn sẽ cảm nhận được ngay cái lạnh thật sự của mùa đông, sự rét buốt đến từ mọi hướng, gió lạnh thổi phất vào mặt và môi bạn nếu ko được bôi bằng son giữ ẩm sẽ nhanh chóng khô lại và nứt ra (do đó, tốn 3 euro cho việc mua kem dưỡng ẩm và son là đúng đắn – mua tại 1 shop gần nhà thờ Dom). Tuy vậy, bạn sẽ cảm thấy yêu quí và trân trọng hơn những gì bạn có trong tay, những tình cảm ấm nồng, trái tim nhiệt huyết và 1 chút gì đó băn khoăn bức bối của lòng tự hào dân tộc khi thấy thành tựu khá đồ sộ ở nước bạn.

Trở lại với đề tài chính, chúng tôi có được cả buổi sáng và trưa cho việc tham quan, chụp ảnh và đi shopping ở downtown (xuống downtown thì mới thấy cuộc sống năng động và thân thiện của người dân Châu Âu, mỗi khi cần hỏi đường là luôn sẵn có người để hướng dẫn tận tình cho bạn). 1 điều khá lạ là, khi đi dọc các con đường, (đường đi bộ trong downtown khá nhiều) số lượng các thùng rác rất ít, và chúng là các cột bằng inox được thiết kế khá nhỏ gọn, đặt ven đường. Và cũng như mọi khi, các loại rác thải (ly giấy, ly nhựa, bao nylon…) rất ít gặp trên đường. Không biết hệ thống thu gom rác thải ở đây hoạt động cụ thể ra sao, chứ tuyệt nhiên ko hề thấy cảnh những thùng rác to đùng, chứa chật cứng rác thải mà chưa kịp dọn dẹp.

Vào buổi trưa cùng ngày, đoàn chúng tôi đi vào 1 quán Nhật, tuy hình thức trình bày cũng như các quán ăn bình dân ở nước mình, nhưng mọi việc được tiến hành rất bài bản (1 cách tự nhiên). Khách đến trước, cầm 1 khay nhựa, chọn món ăn, chọn đồ uống, tính tiền, sau khi ăn thì đem khay đẩy vào 1 cái kệ, rồi sẽ có người đến dọn dẹp các khay đó. Người đến sau trật tự xếp hàng, và ko hề có sự chen lấn nào cả (quán ăn này khá đắt khách, nên khách phải xếp hàng dài ra ngoài cổng 1 tí, nhưng mọi việc cứ diễn ra trong không gian im lặng dễ chịu). 1 điều nữa là tuy chiên xào dầu mỡ ào ào như thế, nhưng hệ thống hút mùi hoạt động rất tốt, khiến cho cả không gian phòng ăn rất thoải mái.

Đi mua sắm cũng rất thú vị, hầu như các cửa hàng và siêu thị đều để cho khách vào xem hàng và lựa chọn rất tự do, tuyệt nhiên ko hề thấy nhân viên đứng canh chừng hay bắt phải gửi túi đồ gì cả. Và ở quầy thu ngân, tuy người bán sử dụng bao nylon để gói hàng, nhưng ở mỗi bao đều có biểu tượng “sản phẩm thu hồi để tái chế” (hình tam giác với 3 mũi tên nối tiếp nhau). Thường thì các loại bao giấy hay loại bao nhựa thân thiện với môi trường chiếm ưu thế hơn ở các shop bán lẻ.

Ở các shop lớn thường có máy nước nóng-lạnh cho khách mua hàng, và tôi đặc biệt chú ý đến loại ly được sử dụng. Đó là loại ly giấy, được cuộn lại đơn giản theo hình cái phễu, có kích thước vừa đủ 1 ngụm nước (có thể do cuộn đơn giản thôi, nên khi rót vào, nước sẽ rỉ ra 1 ít ở đáy phễu), sau khi uống xong thì các ly giấy này được thả vào 1 ống đựng ly giấy sau sử dụng ở kế bên để đem đi xử lý. Rất đơn giản, gọn nhẹ và hợp vệ sinh và thân thiện với môi trường so với sử dụng ly nhựa thông thường.

Về vấn đề giao thông, tôi thấy việc phân luồng ở đây rất thú vị, khi trên đường vẽ rất nhiều ký hiệu cho việc rẽ trái, rẽ phải. Và vạch phân cách luồng giao thông thì chỉ kẻ đơn giản 2 làn sơn trắng chạy dài (thay cho việc làm con lươn như ở ta), xe cứ việc chạy đúng tuyến là xong. Thực ra xe ở đây cũng ít, người dân chủ yếu đi bằng xe điện ngầm và xe buýt và xe đạp. Tôi thấy ở nhiều khu vực công cộng đều có 1 hàng cột sắt, ở đó người đi xep đạp đến, chỉ việc khoá xe đạp vào đó là xong (ko cần phải chạy kiếm chỗ gửi xe đạp). Ở trên lề đường, hoàn toàn thông thoáng và khá rộng rãi nên 1 số đoạn còn được kẻ 1 làn đỏ dành riêng cho xe đạp chạy trên đó.

Kỷ niệm đi xe điện ngầm ở Cologne thú vị nhất là tìm bến đỗ và mua vé. Khi ở KS hay bất kì shop nào cũng có bán bản đồ xe điện ngầm cả, cứ việc đi bộ đến chỗ nào có ký hiệu chữ U, rồi nhìn vào bảng điện tử số hiệu ga mình cần đến, rồi chờ vài phút thì xe điện ngầm xuất hiện (đa phân là chạy trên mặt đất luôn, chỉ có đoạn vào trung tâm thì nó mới chui ngầm xuống đất). Sau khi lên xe, bạn sẽ tự giác đến mua vé rồi ngồi đó chờ xuống bến, tuyệt nhiên ko hề có ai đến soát vé cả (tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có nhân viên đến kiểm tra, nhưng việc đó thì…rất là hiếm, bởi vì hơn mươi lần đoàn chúng tôi mua vé nhưng ko thấy ai soát cả, có lẽ ở đây, người dân đã có ý thức tự giác tốt đến mức người ta hoàn toàn tin tưởng cho việc này). Giá 2.3 euro cho 1 vé đi xe điện ngầm dọc thành phố (từ bến phía tây sang bến phía đông) có lẽ cũng ko quá mắc, do chiều dài này là rất lớn, nếu đi bằng xe hơi thì chi phí có lẽ cao hơn nhiều, nên rất nhiều người ưa chuộng phương tiện di chuyển này, đơn giản và gọn nhẹ. (lại khuyến khích người dân đi bộ nữa ~ do từ nhà đến trạm xe điện ngầm rồi từ trạm xe điện đến nơi làm việc thì cũng phải đi bộ tương đối dài, nhưng chắc là do thời tiết mát lạnh nên việc đi bộ cũng ko đến nỗi mệt mỏi lắm)

Nghệ sĩ đường phố cũng là 1 đặc trưng ngộ nghĩnh ở các nước phát triển, họ ăn mặc cũng y như mọi người, đến 1 góc cây nào đó, trãi các bản nhạc ra rồi cầm guitar ngân nga bài Jingle Bell hoà theo không khí Noel đang đến gần, và họ hát rất hăng say, như thể là 1 niềm vui tuyệt vời được chia sẽ giọng hát, tiếng đàn với mọi người vậy, và nếu bạn thích thú hay tán thưởng vì những giai điệu réo rắt này, bạn có thể trả cho anh ta vài chục cent cho sự nhiệt tình với âm nhạc. Cũng có nhiều dạng, như hoá trang thành nhân vật phim ảnh, vẽ tranh, biễu diễn xiếc hay chơi piano bằng ly nước (1 cô gái trãi 1 cái bàn, ở đó đặt rất nhiều ly nước có chênh lệch độ cao khác nhau, rồi cô miết theo miệng các ly nước đó, tạo ra giai điệu réo rắt của bài We wish you a merry Christmas rất thú vị)

Giờ bắt đầu vào nội dung chính của chương trình giao lưu quốc tế, chuyến đi này là chủ yếu tạo điều kiện cho hơn 49 con người trẻ đến từ các quốc gia đang phát triển ở năm châu trên thế giới, có cơ hội gặp mặt, tiếp xúc, làm quen, thảo luận và quan trọng là tạo mạng lưới cộng đồng đại sứ môi trường trên toàn thế giới. Các envoys (đại sứ của cộng đồng – tên gọi thân mật, thay vì là byee) đến từ hơn 16 nước thật sự là những bạn trẻ yêu môi trường và có chung 1 sự khát khao xây dựng một môi trường sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng của họ.

Có anh bạn Ramon Lorenzo từ Philippines khởi động chương trình “One Century, One Clean University Initiative” nhằm làm sạch và trang hoàng khuôn viên đại học Philippines nhân 100 năm kỷ niệm thành lập trường, và chương trình này được sự hưởng ứng của rất đông sinh viên đồng thời qua đó, Ramon đã cung cấp và truyền cảm hứng về môi trường, thiên nhiên cho mọi người.

Hay như cô bé Kantaya học sinh cấp 3 ở Thái Lan tiêu biểu với 1 dự án nhỏ về sử dụng động vật vi sinh trong việc phân giải các loại rác thải hữu cơ, phụ phế phẩm từ nông nghiệp đồng thời kết hợp với việc cải thiện chất lượng đất nông nghiệp ở Thái Lan (dù cô bé sống ở thủ đô Bangkok nhưng lại đặc biệt quan tâm đến các vùng quê nghèo ở Thái Lan, và sau chuyến fieldtrip vừa qua, Kantaya tiếp tục tham gia 1 dự án trồng cây xanh bảo vệ đất chống xói mòn ở 1 tỉnh gần Bangkok).

Đại diện đến từ Hàn Quốc cũng ko kém, như anh bạn Cheon-Yeong Hwang đến từ thành phố Kobe ở Hàn Quốc, thành công nhờ vịêc nghiên cứu tăng cường khả năng hấp thụ kim loại nặng bằng các loại thực vật đặc trưng ở Hàn Quốc, kết quả này được đánh giá khá cao trong việc đem ra ứng dụng để lọc sạch nước bằng biện pháp thân thiện với môi trường. Hwang cũng là người ở chung phòng với tôi, anh bạn này tỏ ra rất vui tính và thú vị, đặc biệt là kể về các thành tựu bảo vệ môi trường ở Hàn Quốc, như việc xây dựng và cải tạo thành công con kênh Cheong Gye Cheon tạo thành 1 buồng phổi xanh cho thủ đô Seoul.

Hay như cô bé Hyun-Joo Oh đang theo học năm 2 chuyên ngành Quan hệ quốc tế, tiêu biểu với bài viết về mối quan hệ giữa sự phát triển các hình thái xã hội và quan niệm bảo vệ môi trường. Bạn còn cho biết ước mơ trong tương lai là trở thành 1 nhà lãnh đạo có tầm nhìn về bảo vệ môi trường nhằm đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường 1 cách thật sự có hiệu quả (theo cách tiếp cận top-down, từ trên xuống). Hiện tại, bạn đang tích cực tham gia một số chương trình bảo vệ môi trường do địa phương tổ chức.

Kể ra thì cũng rất nhiều bạn trẻ ở nhiều Châu lục khác, như cô bạn Hyrla Oliveria (đến từ Brazil) trở thành envoy nhờ kết hợp chuyên ngành thiết kế đồ nội thất trong nhà bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, anh bạn Marvin Okoth học ngành Địa chất (đến từ Kenya) đang thực hiện dự án nhỏ về phân loại rác tại nguồn và tái chế rác thải thu lợi nhuận tại địa phương, rồi cậu Jaime Andrés đến từ Colombia nghiên cứu việc sản xuất xăng sinh học bằng các loại tảo và vi sinh vật nhằm kéo giảm lượng khí CO2 so với việc sử dụng các loại xăng thông thường…

Chúng tôi có nhiều buổi nói chuyện nhỏ và liên quan đến các dự án nho nhỏ mà mỗi envoy đang ấp ủ thực hiện, không gian nói chuyện thì rất đa dạng, lúc thì tản bộ dọc các con đường trong downtown, lúc khác thì ở phòng ăn, phòng chờ ở khách sạn, nhưng nhiều nhất vẫn là các buổi nói chuyện trên xe buýt (trong khoảng thời gian di chuyển đến các địa điểm nghe thuyết trình, tham quan phòng thí nghiệm), thật ra đề tài cũng khá đa dạng, từ việc hỏi sơ lược về đất nước con người văn hoá của nhau, đến việc hỏi “mai mốt học ngành đó ra tính làm gì?” rồi chia sẽ trăn trở công việc, tương lai với các mối bận tâm chung cho xã hội, cộng đồng, hay đôi khi chỉ cần 1 ánh mắt, nụ cười, 1 cái vỗ vai nhau hay cùng cười oà lên mỗi khi giải thích 1 thuật ngữ, cụm từ khó hiểu.

Qua 1 tuần (thực chất chương trình chỉ kéo dài 4 ngày, 2 ngày kia là dự phòng cho việc đón tiếp các đoàn đại biểu) trao đổi với nhau, tôi cảm thấy thật an tâm khi giờ đây, có nhiều con người trẻ cùng chung chí hướng với mình. Dù khác tiếng nói, nhưng dường như, chúng tôi đã trãi qua 1 kỷ niệm thật sự đáng nhớ.

Với tôi, các bạn envoys thật sự là những cộng sự tuyệt vời trong việc hợp tác cùng tất cả các bạn trẻ trên TG chung sức bảo vệ môi trường toàn cầu đang ngày một bị đe doạ hiện nay.

Các địa điểm đoàn chúng tôi được tham quan rất đa dạng, theo như nội dung đính kèm về lịch tham quan, chúng tôi được đi đến trụ sở chính của tập đoàn Bayer để nghe báo cáo về chương trình Thay đổi khí hậu toàn cầu do Bayer phát động, nhằm chung tay với thế giới kéo giảm lượng khí gây hiệu ứng nhà kính và bàn luận các giải pháp cho 1 cuộc sống phát triển bền vững hơn. Bên cạnh các envoys được tham gia buổi hội thảo này còn có hơn 150 phóng viên quốc tế và phái đoàn UNEP của LHQ tham dự, tất cả chia sẽ nỗi lo chung khi giờ đây tình hình môi trường đã ở mức “không còn chấp nhận được” như lời anh bạn Atit Tilwankar (envoy đến từ Ấn Độ) trao đổi với tôi.

Rồi chúng tôi được tham dự 2 cuộc hội thảo về hệ thống theo dõi biến động khí hậu toàn cầu (với việc triển khai các trạm quan trắc môi trường nước, đất, không khí, khí quyển, sinh cảnh…) rãi đều trên toàn cầu, đặc biệt là mực nước biển đang dâng lên, sẽ nhấn chìm các nước ven biển trong mươi năm nữa (mà VN và 1 số nước khác trong khu vực Đông Nam Á là nạn nhân đầu tiên và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất). Thật kinh khủng khi biết sự thật này, rõ ràng chúng ta đang ở trong tình trạng đáng báo động về nguy cơ bị nhấn chìm dưới mực nước biển, nhưng ko hiểu sao, ngay tại VN, mọi người vẫn…chưa đồng cảm gì với mối lo của các nước dành cho mình ?

Cuộc hội thảo thứ hai là hội thảo, theo đánh giá của mọi người, rất có ý nghĩa áp dụng thực tiễn, khi Bayer giới thiệu ngôi nhà sinh thái thân thiện với môi trường, có mức tiêu hao năng lượng là zero, sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, năng lượng sinh học và vật liệu xây nhà cũng là vật liệu tái sinh (sản phẩm của công ty Bayer). Hiện ngôi nhà trên đã xây dựng ở Ấn Độ, và mọi người hy vọng, nó sớm được nhân rộng ra khắp thế giới bởi tính khả thi cao và bền vững, đặc biệt nó đang được nghiên cứu mở rộng để tích hợp thêm chức năng xử lý rác thải và nước thải tại nguồn.

Sang ngày thứ hai của chương trình, chúng tôi được tham quan các phòng thí nghiệm và trụ sở chính ứng với từng nhánh hoạt động của Bayer, từ nhánh CropScience (nông nghiệp-thuốc bảo vệ thực vật-CNSH) đến nhánh MaterialScience (khoa học vật liệu- mặt hàng thể thao, đồ gia dụng, linh kiện điện tử) và nhánh HealthCare (chăm sóc sức khoẻ con người, Sinh học y dược). Tại đây, các nhà khoa học hướng dẫn cả đoàn đi từ ngạc nhiên này đến thú vị khác, lúc thì giới thiệu trái banh Worldcup do công ty Bayer thiết kế, khi thì làm những thí nghiệm nhỏ về độ bền của kính chịu lực, dùng búa đập trực tiếp nhưng ko thể nào bể được (làm bằng vật liệu nhựa makrolon), rồi chiếu các đoạn videoclip về hình ảnh các ứng dụng trong tương lai mà Bayer ấp ủ có thể thực hiện được. (16 nước chia làm 2 group tham quan lần lượt các địa điểm trong tổng hành dinh của Bayer).

Tham quan qua các nơi thí nghiệm và làm việc cao cấp này, tôi có cảm giác như mình đang ở trong các bộ phim khoa học với những dãy hành lang dài và hiện đại, hệ thống máy chiếu và LCD âm tường, các phòng họp kín và những nhà khoa học trong trang phục làm việc của họ. Thực sự thán phục trước nền khoa học công nghệ đi trước chúng ta hơn 100 năm này, họ đã tổ chức và quản lý hết sức chuyên nghiệp và rõ ràng. Thầm nghĩ và so sánh với điều kiện VN hiện nay, tôi cảm thấy chúng ta-thế hệ trẻ đầy tiềm năng này càng phải đoàn kết với nhau hơn để thúc đẩy đất nước tiến lên bắt kịp với guồng máy chung của thế giới.

Về buổi hội thảo giới thiệu phương pháp xử lý rác thải và hệ thống thu gom rác ở thành phố Cologne, tôi thấy họ làm việc này tốt quá. Họ đã phân loại rác thải ra đến 30 hạng mục từ sắt vụn, len, vải, giấy, lá khô, linh kiện điện tử, đồ gia dụng, dây điện, kim loại nặng, hoá chất, rác hữu cơ… (từng hạng mục ứng với các container trong bãi rác trung tâm), cuối tuần người dân tự lái xe hơi đến các container rồi bỏ rác vào, nếu bỏ sai chỗ, thì nhân viên bãi rác sẽ phạt tuỳ theo mức độ. Hoặc nếu ko muốn tự tay đem đi đổ, thì bạn có thể nhờ nhân viên đến dọn dẹp đi (tất nhiên là trả thêm phí). Tuỳ vào từng nhóm rác, mà người ta bỏ vào các bao rác có màu khác nhau. Ở bãi rác, khi rác được phân loại sơ bộ như vậy, thì người ta dễ dàng đem đi tái chế ở các nhà máy. Đối với một số loại rác không thể tái chế hay chôn lấp được, tất cả sẽ được chuyển đi khu vực đốt rác thải, với buồng kín và ở nhiệt độ cao nhằm làm giảm tối thiểu các lượng khí độc thoát ra môi trường.

Chúng tôi được đi tham quan xe quan trắc không khí và khu liên hợp xử lý rác cách đó bãi rác trung tâm ko xa. Tại đó, chúng tôi được hướng dẫn các dụng cụ đo đạt lượng khói bụi có trong không khí rồi so với số liệu tiêu chuẩn cho phép của Châu Âu. Mọi việc tiến hành rất trực quan và dễ hiểu với các số liệu thể hiện ngay trên màn hình và bảng màu báo cấp độ nguy hiểm khi có khí độc xuất hiện.

Hôm cuối chương trình, chúng tôi được đưa đến tham quan và học môn Trắc địa (hay nôm na là nghiên cứu cấu tạo đất và các loại động vật – côn trùng sống trong dất). Lớp học thú vị ở chỗ diễn ra trên 1 chiếc xe bus, có tên gọi là EcoBus, chiếc xe này chứa đầy đủ các loại dụng cụ cần thiết để nghiên cứu các tính chất của đất, rồi kính hiển vi, mẫu côn trùng, mẫu đất xem xét. 1 chiếc xe như thế khá to, chứa được khoảng 20 người ngồi vào các bàn học trên đó. 2 giáo viên hướng dẫn đã có thâm niên khá lâu, họ rất vui tính và giảng giải rất cụ thể về tính chất và hệ động vật vi sinh tồn tại trong lòng đất. Với phương pháp giảng giải dễ hiểu như thế, chúng tôi thật sự cảm thấy thích thú với môn học này. Mạng lưới hoạt động của EcoBus rất rộng, họ lái các xe đi khắp các nước trên thế giới, vừa kết hợp giảng dạy môn sinh thái học, vừa nghiên cứu tính chất các mẫu đất và kiểm tra sự biến đổi của từng vùng địa lý trước tác động khí hậu đang ấm lên hiện nay.

Và kết thúc chương trình, chúng tôi được nghe trình bày phương pháp xử lý nước thải, cụ thể thành tựu xử lý nước sông Rhein của Đức, với kết qua hơn 50 năm kiên trì áp dụng các biện pháp chế tài và kiểm tra nghiêm khắc, cùng việc áp dụng nhiều giải pháp đột phá trong việc xử lý nước, kết hợp với việc hợp tác liên chính phủ Pháp, Đức, Thuỵ Sĩ, Bỉ, Hà Lan, Áo (nơi có sông Rhine đi qua). Cho đến nay, tuy con sông Rhine chảy ngay qua khu vực trung tâm công nghiệp sầm uất nhất châu Âu nhưng chất lượng của sông đã được cải thiện ở mức tốt (loài cá hồi “Salmon 2000” bị biến mất hồi năm 1935 giờ đã tái xuất hiện lại từ năm 2000). Quả thật, bên cạnh thành tựu khoa học kỹ thuật và tiềm lực kinh tế hiện có, nếu ko có 1 chính phủ quyết tâm và quyết đoán trong công tác bảo vệ môi trường thì có lẽ Đức đã ko được như ngày hôm nay, khi giờ đây, chất lượng môi trường tại Đức đang trở thành 1 mô hình tốt để các nước khác học hỏi.

Kết thúc chuyến đi dài ra thế giới, tôi trở về VN với những công việc bận rộn thường ngày, từ việc học hành thi cử cho đến các dự án ấp ủ cho tương lai. Chuyến đi là chuỗi ngày dài mà tôi có nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn, pha chút ganh tị và ngưỡng mộ, với tự hào dân tộc và niềm tin vào 1 VN mai này sẽ sánh vai ngang với bạn bè năm châu. Tôi cảm thấy thanh niên chúng ta còn thiếu nhiều tài vặt và những kỹ năng mềm so với bạn bè quốc tế, trong đêm chia tay, các bạn đã nhảy rất đẹp, rất hay, (còn dạy cho mọi người nữa chứ, đặc biệt Brazil với vũ điệu samba cuồng nhiệt), có bạn biết đánh piano, guitar, đánh trống… nói chung ai cũng có “chiêu” riêng để góp vui cho đêm chia tay ấy. Không khí thật xúc động khi mỗi đứa tặng cho nhau khi thì postcard ghi vài lời tình thương mến thương, rồi móc khoá có hình con sư tử (Singapore tặng) hay tiền xu, rồi vòng hoa, vòng đeo tay, bùa hộ mệnh… hay đôi khi chỉ là 1 cái ôm hôn thắm thiết giữa những con người khác màu da, khác tiếng nói nhưng có cùng nhịp đập con tim, đến với nhau bằng tình yêu dành cho môi trường, dành cho cuộc sống tươi đẹp này.

Và đoàn VN ta đã hát tặng các bạn bài hát “Hãy đến với con người VN tôi” như là một thông điệp gửi gắm với bạn bè rằng, nước VN chúng tôi luôn chào đón các bạn, hãy đến thăm chúng tôi để cảm nhận 1 đất nước thân thiện, thanh bình và mến khách.

Ra đi thì phải trở về, và trở về từ chuyến đi này, hành lý tôi mang nặng nhất là rất nhiều tài liệu, đĩa CD về môi trường, tôi hiện đang tranh thủ thời gian cùng nhóm đại sứ môi trường VN dịch càng sớm càng tốt các tài liệu này nhằm chia sẽ cho mọi người những kiến thức về môi trường mà chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được.

Xin chào Leverkusen, và hẹn gặp lại ở 1 ngày nào đó…

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: